Chỉ bằng một câu, Tiêu phu nhân đã phủ đầu đẩy lùi em dâu, rồi bà lặng lẽ đứng sang bên, không nói gì thêm. Nhưng trái lại, cô con dâu Đổng Lã thị đang đỡ Đổng cữu mẫu nức nở thì ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiêu phu nhân; chẳng ngờ bên má Tiêu phu nhân như có mắt, lập tức quay sang chạm vào ánh mắt nàng ta, nhìn xoáy sâu vào nàng ta như có điều ngụ ý.
Đổng Lã thị hoảng hốt, vội cúi gằm đầu.
Ở gian bên kia, Trình thủy vẫn đang quỳ giải thích với Trình mẫu: "... Lúc trước con đã viết thư nói với mẫu thân rồi đấy thôi, cữu phụ giở trò không phải chỉ mới lần một lần hai, may còn có con ở gần, bù được gì thì bù, giấu được chi thì giấu. Nhưng trong trận Nghi Dương nửa năm trước, Vạn tướng quân phải dưỡng thương ở hậu phương, con được điều động vào đội của Hàn đại tướng quân dẫn binh, con trai đâu thể dẫn cữu phụ cùng đi, để ông ấy cai quản khí giới dưới quyền Hàn đại tướng quân được. Trước khi đi con đã khuyên mãi, chẳng ngờ chỉ có mấy tháng mà cữu phụ không nhẫn nại nổi, để người ta bắt quả tang! Mẫu thân bảo con phải làm thế nào đây?! Chẳng nhẽ bảo con bỏ qua cơ duyên tốt nhường ấy, bỏ qua công danh giàu sang chỉ để cứu một mình cữu phụ?!"
Trình mẫu cứng họng, bà cũng biết chuyện ấu đệ trộm đồ, nhưng ỷ có con trai giấu diếm nên mới nửa nhắm nửa mở, nay nghe hỏi như vậy, phải một lúc sau bà mới nói: "Rồi bây giờ cữu phụ con phải làm thế nào đây? Không lẽ bảo nó đi chết? Bị tịch biên gia sản?" Nghe đến bốn chữ 'tịch biên gia sản', Đổng cữu mẫu gào khóc to hơn, hai sợi vàng thòng lòng dưới mũi, Du Thái Linh nhìn mà buồn nôn.
Trình Thủy ra chiều khó xử: "Không phải là không muốn mà thực chất là không thể."
Nghe thấy câu này, Trình mẫu lập tức sừng sộ, dùng thân hình hộ pháp cùng cánh tay cường tráng năm xưa lên núi xuống ruộng mà đá văng chiếc bàn vốn đặt đĩa bánh trái và chén canh của Du Thái Linh, đập phá đồ đạc thành đống lộn xộn. Rồi bà túm chặt vạt áo trước của Trình Thủy như gọng kìm sắt, nước bọt văng tung tóe, vừa khóc vừa chửi: "Cậu đúng là đứa độc ác! Cậu có thể trơ mắt nhìn cữu phụ đi chết sao... Ta, ta sẽ kiện cậu tội bất hiếu..."
Nếu con cái ngỗ ngược thì người làm cha làm mẹ có thể đến nha môn kiện tội bất hiếu, nhẹ thì phạt tiền đánh gậy, nặng thì bãi quan cách chức – "tối kiến" này là do Cát thị đề xuất, những năm qua Trình mẫu thường dùng để nắm thóp con trai con dâu, cực kỳ hiệu quả.
Trình Thủy cố kéo vạt áo mình lại, giận dữ nói: "Mẫu thân cứ đi mà kiện, chuyện quốc gia bên nặng bên nhẹ, cữu phụ đã bị cáo tội trộm cắp, chính nhờ không nghe lời mẫu thân nên con mới thoát tội, có kiện lên Hoàng thượng tội bất hiếu cũng chẳng sợ."
Một người đàn bà thôn quê như Trình mẫu nào hiểu những điều ấy, chỉ biết 'ngỗ ngược' chính là 'bất hiếu', mà 'bất hiếu' là có thể kiện, kiện lần nào thắng lần ấy; giờ lại nghe nói còn có quốc gia lớn hơn 'hiếu thảo'. Bà không rõ phải làm gì, chỉ biết gào to khóc lóc, ngã vật ra giường làm mình làm mẩy như heo rừng trở mình.
Du Thái Linh xem đến say sưa, sờ thấy thuốc trong chén sắp nguội, lập tức ngửa cổ uống cạn, có kịch hay để xem thì không còn cảm thấy thuốc đắng nữa – nào ngờ hành động này đã thu hút Tiêu phu nhân, Thanh Thung vẫn luôn để ý tới Tiêu phu nhân, bèn nhìn theo ánh mắt bà, vừa hay thấy hành vi ấy của Du Thái Linh, không rõ phải cảm thán thế nào.