Không lâu sau, tiểu hoàng môn cho truyền Trình Thủy và Tiêu phu nhân, nói vợ chồng Vạn tướng quân đã đến, Hoàng đế mời vợ chồng Trình hiệu úy đi cùng nói chuyện. Thiếu nữ ăn mặc nho nhã đi theo sau tiểu hoàng môn mỉm cười kéo tay Thiếu Thương: "Các trưởng bối cần bàn chuyện, Hoàng hậu nương nương dặn ta dẫn muội muội đến tiền điện chờ."
Thiếu Thương nhìn về phía tiểu hoàng môn tới truyền chỉ, thấy y gật đầu nàng mới dám đồng ý.
Cô gái này có dung mạo đoan trang dịu dàng, kéo Thiếu Thương vừa đi vừa nói: "Ta tên là Lạc Tề Thông, gia phụ là Trường Thủy hiệu úy Lạc Trú, nhờ Hoàng hậu nương nương không bỏ rơi, mấy năm trước được chọn làm thư đồng cho Ngũ công chúa. Thiếu Thương muội muội, muội cứ gọi ta là Tề Thông a tỷ."
Thiếu Thương im lặng nghe, đoạn thấp giọng đáp: "Tề Thông a tỷ, ta không hiểu rõ quy củ trong cung cho lắm, lát nữa vào tiệc e rằng sẽ bị bêu xấu. Tỷ có thể nói cho ta biết tối nay có những ai được không."
Lạc Tề Thông cười nói: "Muội muội yên tâm, gia yến tối nay không nhiều, chỉ loanh quanh vài vị hoàng tử công chúa đã trưởng thành thôi."
Trải qua sự đả kích lễ nghi vừa rồi, Thiếu Thương đã bất chấp tất cả, kinh nghiệm cuộc đời mách bảo nàng rằng tin vào sách thà không có sách, tin vào người chi bằng coi người chết sạch. Tuyệt đối không được moi tim phổi tin tưởng người xa lạ, nếu là người có lòng thật thì dù nàng không lên tiếng cũng sẽ quan tâm nàng, còn nếu đối phương có dụng ý khó đoán, cho mình tin tức giả khéo lại còn tệ hơn.
Hơn nữa, không phải sau lưng hai người là một đoàn cung nữ nửa đội hình đá bóng đi theo đấy ư, thật sự khiến nàng muốn 'té xỉu', hồi trưa mải đau buồn mà đã ăn được mấy đũa cơm đâu, sau đó còn phải đi bộ quãng xa rồi khấu đầu hành lễ, nàng đã đói rục ra rồi, cộng thêm bộ đồ "để tang" mà chủ nhiệm Tiêu đặc lệnh bắt mặc, không cần soi gương nàng cũng biết bây giờ mình giả ốm rất thuyết phục.
Lạc Tề Thông quan sát kỹ tiểu nữ nương Trình thị im lặng một cách lạ thường, trong bụng lấy làm lạ. Ở cạnh Hoàng hậu, nàng đã tiếp đãi rất nhiều nữ công tử nhà quan, không lải nhải che giấu căng thẳng thì cũng sợ tới nỗi không dám thở mạnh. Còn người trước mắt đây, rõ ràng không hiểu gì nhưng đến một câu cũng không hỏi nhiều.
Đội ngũ đi không bao lâu thì tới tiền điện đèn đuốc sáng rực, trong điện đã bố trí hai dãy bàn ăn, rất nhiều quý nữ hoàng tộc váy vóc hoa lệ đã yên vị sau bàn. Thiếu Thương đưa mắt nhìn, xì một tiếng, Hoàng đế Hoàng hậu tiết kiệm cũng được gì, nhìn con cái mấy người đi, trân châu ngọc thạch trên người chói lóa cả vùng, tiết kiệm ngọn nến mỡ trâu phía sau được rồi đấy, vừa bảo vệ môi trường lại tiết kiệm năng lượng!
Lạc Tề Thông cúi người hành lễ, sau đó dẫn Thiếu Thương chào hỏi từng người một. Chẳng mấy chốc, tên tuổi tước vị của một đống hoàng thân quý tộc theo thứ tự sắp xếp như bánh kem trà sữa đặc nhét vào kho lưu trữ thông tin của Thiếu Thương. Nhưng nàng không luống cuống, muốn nói ai có kỹ thuật ghi nhớ ghê gớm, tìm cả thiên triều cũng không ai bằng nàng!
Dù không biết rốt cuộc Hoàng đế đã sinh bao nhiêu người con, nhưng hiện tại trước mắt chỉ có năm hoàng tử và năm công chúa. Trong số đó, Thái tử điện hạ là người quen cũ, chòm râu dê của y vẫn hòa nhã dễ gần y chang heo ba Peppa, vị phu nhân trẻ tuổi dịu dàng mỉm cười ngồi cùng vị trí của y hẳn là Thái tử phi rồi, Nhị Tam Tứ Ngũ hoàng tử đằng sau không dẫn theo phối ngẫu, không rõ là chưa có chính phi hay là để tiết kiệm không gian cho bữa tiệc.