Chương 39

345 13 1
                                    

Một cột khói đen kịt bốc lên trong ánh lửa nghi ngút, nhuộm vòm trời sang màu xám tro lẫn với mùi máu mơ hồ, chung quanh là mương sâu rừng rậm, tiếng giết chóc gào thét như rung chuyển đất trời. Phía đằng trước là hộ vệ gia tướng của Trình gia đang khó khăn ngăn cản từng đợt sóng thổ phỉ tiến tới.

Thật ra Thiếu Thương cũng chẳng rõ bọn chúng có phải là thổ phỉ không, hay là tàn binh bại tướng ở nơi nào, bởi áo bào áo giáp dính máu trên người chúng trông không có vẻ là đồ biên chế.

Lúc này, một thổ phỉ ngã dưới đất thoi thóp yếu ớt rên rỉ, nàng nhìn sang, nhớ ra hắn là kẻ một khắc trước còn vung đao la to điên cuồng nhào thẳng vào các nữ quyến, bèn nghiêng đầu nói với thị vệ: "Ở đây còn một tên nữa." Thị vệ lĩnh mệnh, vung đao bổ xuống mấy phát, vậy là theo tiếng rên thảm thiết và máu bắn ra, lại một cái mạng nữa đi đời. A di đà phật.

Mới nửa năm trước, Thiếu Thương vẫn là một cô gái tuy kỳ quặc song tam quan vẫn bình thường, gặp phải gián chuột vẫn sẽ hét lên hai tiếng, thế mà giờ đây khi nhìn những thi thể cụt tay khuyết chân la liệt trước mặt, nàng chẳng hề nhíu mày lấy một lần.

Nàng cúi đầu nhìn bản thân, bộ đồ nam giới sẫm màu lót lớp vải gấm trên người mới được Tang thị đưa ít hôm trước, tính mặc để đi xem đá cầu, nhưng hôm nay lại lấm lem máu tanh. Mồ hôi chảy dọc từ gáy xuống lưng khiến bộ đồ lót mềm mại dính lên người, ẩm ướt lạnh lẽo xen lẫn khó chịu – khái niệm "vui quá hóa buồn" chính là được viết nên từ tình cảnh hiện tại của nàng.

Ngày hôm ấy sau khi đuổi đi Lâu công tử tỏ tình lệch lạc, đoàn xe tiến thẳng về phía đông, quang cảnh trên đường rất đẹp, mấy ngày liền trời quang đãng không có tuyết.

Chưa ra khỏi Ti lệ* thì vết thương của Thiếu Thương đã lành lặn. Nàng cảm thấy nghi ngờ, năm đó đánh nhau tới mức gãy tay còn không đau bằng lúc nàng bị đánh gậy, song khi ấy nàng phải dưỡng thương suốt nửa học kỳ, nhưng vì sao bây giờ mới sáu bảy ngày mà đã lành thế này.

(*Ti lệ là một địa danh cổ của Trung Quốc ở thời Đông Hán, trực thuộc châu.)

Không lẽ là do tố chất cơ thể này tốt? Thế vì sao lúc trước cái đầu heo của nàng lâu xẹp thế, cùng là thuốc trị thương như nhau mà. Suy ngẫm mấy ngày, cuối cùng Thiếu Thương đưa ra kết luận, tố chất cơ thể này chủ yếu biểu hiện ở gân cốt chứ không chỉ ở bề ngoài.

Nói một cách dễ hiểu, nếu nàng bị bạo lực gia đình thì có thể sẽ bị hủy dung, nhưng đồng thời có thể tham gia lớp học chiến đấu tự vệ để trở thành cao thủ rồi quay lại cắn một cái, 'chú cảnh sát chú nhìn mặt tôi xem tình hình đã đủ rõ ràng chưa' – ấy, sao nàng lại có suy nghĩ xấu xa một cách thuần thục như vậy.

Ngoài ra, nàng còn phát hiện cơ thể này có thiên phú âm nhạc.

Thiếu Thương khá thấp thỏm khi nhận lấy cây sáo kia, vì năm xưa nàng từng bị mệnh danh là "cưa thép kéo hoa cúc" trong lớp tự chọn thanh nhạc. Nào ngờ Tang thị chỉ mới dạy ít hôm, ngón tay nàng như tự tiếp thu thấm thía, thổi liền một khúc Điệu cành trúc rất xuôi tai sinh động – xem ra quả không uổng phí bộ gen của Trình thái công, đợi sau này nàng phát tài có thời gian rảnh thì sẽ cao sơn lưu thuỷ* gì đó, nâng cao trình độ văn hóa của bản thân, miễn không bị gọi là đứa mù chữ thất học.

TINH HÁN XÁN LẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ