Dạy dỗ Tam công chúa xong, Nhị công chúa kéo bào muội, dẫn theo cung nhân rời cung. Lăng Bất Nghi đưa mắt nhìn theo hướng bọn họ rời xa, nói: "Xem ra hôm nay hai vị điện hạ không bái kiến Hoàng hậu và Việt Phi nữa."
Thiếu Thương bỗng hỏi: "Có phải thời gian này Tam công chúa ít khi vào cung không?"
Lăng Bất Nghi nhìn nàng: "Đúng vậy. Vì sao em biết?"
Thiếu Thương đáp luôn: "Lúc nãy nghe Nhị công chúa nói, mấy tháng trước Tam công chúa vừa bị cắt giảm ba phần thực ấp, dù em không biết điện hạ đã phạm lỗi gì, nhưng vừa rồi nghe nàng nói có vẻ tức giận, nghĩ không chừng cha con đang bất hòa. Và với tính cách ấy của nàng, tất sẽ không thường xuyên vào cung."
Lăng Bất Nghi im lặng, đoạn nói: "Không sai. Người đề nghị cắt giảm thực ấp của Tam công chúa làm răn không phải là bệ hạ, mà là Việt Phi nương nương. Mấy tháng qua, ngoài yến tiệc theo quy định thì Tam công chúa chưa hề vào cung."
Thiếu Thương ngạc nhiên: "Việt Phi nương nương là thân sinh của Tam công chúa đúng không?" Xưa nay chỉ nghe nói mẹ đẻ thường bao che nói tốt cho con, không lẽ đây là hành động trái kịch bản thông thường?
"Việt Phi nương nương dạy con rất nghiêm, sau này em khắc biết."
Dứt lời, Lăng Bất Nghi kéo Thiếu Thương bước đi. Thị vệ chàng dẫn tới cung kính đi theo, duy trì khoảng cách hơn mười trượng. Thiếu Thương loạng choạng bị kéo đi nhanh, liên tục ngoái đầu nhìn nhóm người lặng lẽ theo đuôi, nàng vẫn chưa quen với việc dàn cảnh hùng hậu thế này. Nàng muốn nói gì đó, nhưng Lăng Bất Nghi chẳng ừ chẳng hử sải bước đi tới. Vì chênh lệch chiều cao nên Thiếu Thương gần như bị kéo chạy theo, nàng nghĩ, lẽ nào đây chính là giai đoạn chiến tranh lạnh của các cặp tình nhân trong truyền thuyết sao?
"Lăng Bất Nghi đại nhân!"
Khi cung điện xuất hiện trong tầm mắt, Thiếu Thương cố ghì chân dừng bước, hai tay túm chặt cánh tay của vị hôn phu, thở dốc nói, "... Ngài muốn nói gì thì cứ nói đi, lát nữa em phải vào gặp bệ hạ rồi, ngài kéo em như thế em không thở nổi, tới lúc ấy lại không trả lời bệ hạ được... Em không có ba phần thực ấp để bị phạt đâu, chỉ có một cái đầu trên cổ này thôi!" Khéo tới khi ấy khỏi cần thành thân thiệt luôn.
Lăng Bất Nghi dừng chân, phiền muộn nhìn nàng, chậm rãi nói: "Trong đời ta rất ít khi nhìn sai chuyện gì, nhưng đến hôm nay mới biết em là một cô gái tinh ranh vị kỷ! Lúc em lợi dụng ta thì lời ngon tiếng ngọt, khen ta trên trời dưới đất; khi em phát hiện ta không phải là lang tế mà mình muốn, em lại bỏ ta phũ phàng đến vậy."
Thiếu Thương im lặng: "... Ngài nói không sai." Dựa vào phong tục ở thời đại này, những lời tâng bốc quá mức của nàng lúc trước rất dễ khiến đàn ông hiểu lầm, nàng rất xin lỗi về phương diện này, nhưng giọng điệu oán phụ đó của ngài là sao vậy hả.
"Đáng nhẽ ngày trước khi em cứ leo lẻo gọi ta 'đại ca', ta nên đoán được ý đồ của em mới phải. Em vừa muốn có được sự giúp đỡ của ta, nhưng đồng thời lại ghét ta, không muốn con người ta, nên chỉ muốn ta làm một đại ca bình hoa 'không xa không gần'!"
Thiếu Thương ngẫm nghĩ rồi thở dài: "Nói thế cũng không sai. Nhưng em không hề ghét ngài."
Sao nàng có thể ghét chàng được! Chỉ là, thời khắc đẹp nhất của nam thần ấy là đứng trên thần điện kia. Chỉ cần chàng mãi mãi đứng trên thần điện thì chàng có thể là niềm an ủi tâm hồn, là ngọn hải đăng dẫn đường tiến tới...