Chương 37

291 13 2
                                    

"Mẫu thân nói gì, các tiểu nữ nương đó rơi xuống nước là do Niệu Niệu làm?!"

Tiệc đã tan, khách ra về, Vạn Tùng Bách đang ngà ngà say thì bị Vạn lão phu nhân mời đến. Lúc ấy ông đã bị dọa tỉnh một nửa, còn tưởng mẹ già lại muốn đánh ông, nhưng tới khi Vạn lão phu nhân vẫy lui nô tỳ nói rõ sự việc, nửa say còn lại của ông cũng bay biến.

"Sao có thể có chuyện này!... Con trai nhớ, con gái của Doãn Trị bỗng đau bụng, sợ làm phiền trưởng bối nên Niệu Niệu dẫn Doãn nương tử về trước. Thê Thê còn ghen tị cằn nhằn với con, nói Niệu Niệu tốt với Doãn nương tử hơn là với mình. Nói cách khác, lúc các tiểu nữ nương ấy rơi xuống nước, Niệu Niệu vốn không hề có mặt!"

Vạn lão phu nhân hừ một tiếng: "Niệu Niệu mà có cái đầu của con thì tất nhiên là không thể."

Vạn đại hiếu tử nào dám phản bác, cười hề hề.

Thì ra trong bữa tiệc hôm ấy đã xảy ra một sự cố nhỏ.

Sân sau ở Vạn phủ có lầu các hai tầng rất trang nhã, tên là Sướng Xuân, ban đầu các nhi lang trẻ tuổi đến dự tiệc nói sẽ chơi ném thẻ so tài làm phú ở đó, các tiểu nữ nương hay tin không dám vào, nhưng lại muốn nhìn các lang quân tuấn tú, thế là cùng chen chúc lên cây cầu gỗ đối diện Sướng Xuân, nhón chân nhìn người trong lầu các nơi xa.

Quản sự từng khuyên bọn họ mấy lần là cầu gỗ không vững, không được chen chúc. Nhưng các cô gái ôm nỗi lòng xuân nào chịu nghe lọt, mới chen chúc lên không lâu thì cầu sập. Cũng may cầu không cao, con lạch dưới đáy cũng cạn, các tiểu nữ nương chỉ bị xây xước nhẹ chứ không bị thương nặng, nhưng bùn đất lấm lem khắp người, trông khá bất nhã.

Chỉ có Vương Linh kia, vì bản thân đứng giữa cầu, lại được mọi người xúng quanh nên khi rơi xuống thì nằm dưới cùng, lúc được đưa lên bờ cũng rất thảm hại, chưa nói đến việc biến thành tượng đất, mà trong miệng trong mũi đều bị lẫn cỏ lá thối rữa.

Chuyện này được truyền đến bàn tiệc, đến người đồng lứa phụ thân cũng nhìn nhau cười.

Đợi khi thăm dò mới hay, các phụ thân không có con gái trong số đó không khỏi đắc chí, khoác lác con gái nhà mình yên phận ngoan ngoãn; còn những phụ thân có con gái trong số đó thì hoặc tự giễu hoặc cười khan, hoặc lắc đầu nói 'nam nữ trẻ tuổi thật là', còn có người cáo lỗi với Vạn Tùng Bách, đề nghị muốn bồi thường cầu gỗ.

Vì say nên Vạn Tùng Bách đi đầu khoa trương hồi trẻ mình anh tuấn thế nào, số tiểu nữ nương nhìn trộm ông suýt giẫm nát cửa Vạn phủ, còn rầm rộ hơn hôm nay nhiều. Thế rồi các a thúc a bá say khướt cũng rối rít rướn cổ, tranh nhau khoe phong thái tuấn tú hồi trẻ của mình.

Người này nói nhà ông chưa bao giờ cần săn thú, vì nhạn bay qua sẽ tự rơi xuống trước cửa nhà; người kia thì bảo nhà ông chưa bao giờ cần bắt cá, vì cá trong hồ sẽ tự chìm xuống đợi ông đi vớt.

Người này nói ngày mình thành hôn, quá nửa nữ nương trong huyện khóc ngất, số còn lại không hôn mê thì cũng muốn chen vào động phòng với ông. Người kia thì bảo thuở trẻ toàn bộ nữ nương trong thôn đều nhất quyết không phải mình thì không lấy chồng, có người uy hiếp muốn nhảy sông tuyệt thực, ông chỉ đi cắt cỏ heo thôi mà cũng diễm ngộ ba bốn lần, không ở lại nổi trong thôn nữa nên mới nhập ngũ phò tá.

TINH HÁN XÁN LẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ