Chương 81

413 13 3
                                    

Điểm đặc biệt của triều đình thời khai quốc là ngoại trừ không có Thái hậu Thái phi, tình cảm cha con hoàng tộc vẫn còn gắn bó, không như hoàng đế đời sau đến bản thân có bao nhiêu người con cũng không biết. Chí ít Hoàng đế hiện tại vẫn nhớ rõ tên tuổi vợ chồng của từng người con một, thậm chí chính xác đến cả ngày tháng sinh nhật.

Vì phong cách chòm sao Thiên bình đặc thù của Hoàng đế nên rất dễ nhớ người con nào đến từ cái bụng nào, nếu bỏ đi Ngũ hoàng tử thì chỉ có hai lựa chọn về nguồn gốc cái bụng.

Cũng giống như nhiều người tiên phong tay trắng lập nghiệp, dù Hoàng đế ở ngôi vị chí tôn nhưng ông vẫn giữ tình cảm rất đỗi bình dị như người dân bình thường; để tránh tình cảm giữa gia tộc suy yếu theo sự thăng tiến của địa vị, cứ hai tháng một lần Hoàng đế lại tổ chức gia yến, có khi là đại yến - gọi hết họ hàng thân thuộc trong gia tộc tới, thậm chí chiêu đãi một số công thần quý tộc thân hữu, nhưng đa số luôn là tiệc nhỏ - chỉ có đế hậu phi và mấy người hoàng tử công chúa.

Bữa tiệc tối nay là tiệc nhỏ, hơn nữa còn không đủ nhân số, Tam công chúa được lệnh đóng cửa sám hối, hại Tam phò mã cũng không được tham dự, còn Việt Phi vẫn thần bí như trước - dù chỉ mới nhập cung bổ túc mười ngày, song Thiếu Thương đã lờ mờ phát hiện vị Việt Phi nương nương này thuộc kiểu không ai giám sát, Hoàng đế không rảnh giám sát, Hoàng hậu không muốn giám sát. Trừ những dịp công bà mới xuất hiện làm tròn bổn phận thê hiền thiếp nhường với Hoàng hậu, còn những dịp khác bà luôn cố gắng tránh mặt Hoàng hậu. Không thỉnh an cũng không bái kiến, làm Thiếu Thương đến giờ vẫn chưa được gặp vị nương nương này lần nào.

Để tránh tình cảm ruột thịt xa cách và không có quy tắc vô lý giữa đích thứ, vị trí chỗ ngồi đều được sắp xếp theo độ tuổi. Ghế đầu tiên bên phải là vợ chồng Thái tử, ghế đầu tiên bên trái là vợ chồng Nhị hoàng tử, kế tiếp tới Đại công chúa và Nhị công chúa ngồi đối diện nhau... Rồi sau đấy nỗi sợ của Thiếu Thương đã đến, ghế ngồi đối diện Tam hoàng tử lại là Lăng Bất Nghi và mình?!

Thấy hai vị hoàng tử Tứ Ngũ cùng hai công chúa Tứ Ngũ cao quý mà còn ngồi dưới cả mình, Thiếu Thương cảm thấy bản thân như rơi vào mây, hai chân lơ lửng, vô cùng khó chịu. Từ nhỏ nàng đã không phải là học sinh giỏi, cũng chưa bao giờ đến lượt nàng chủ trì bài phát biểu tại hội nghị chính trị tư tưởng dành cho học sinh xuất sắc trong các tiết mục văn nghệ, chẳng qua vì thành tích thực sự tiến bộ nên giáo viên chủ nhiệm hay hiệu trưởng mới phải công khai khen ngợi, chứ biểu cảm của bọn họ không khác gì ăn mười miếng đậu phụ hôi thối.

Dù Tứ công chúa rất bất bình nhưng vẫn che giấu được, thậm chí còn mỉm cười nâng cốc với Thiếu Thương; Ngũ công chúa tức tối hậm hực, nếu không phải đế hậu có mặt, đoán chừng nàng ta đã phun lửa ngay tại chỗ, đáng tiếc vì có Ngũ hoàng tử ngăn giữa nên khi ngọn lửa ấy lan đến chỗ Thiếu Thương thì đã thành chậu nước ngâm chân.

Còn Ngũ hoàng tử cứ đưa mắt nhìn Thiếu Thương miết, cười khẩy nói: "Mới ít ngày không gặp Trình nương tử mà dung mạo càng đẹp lên rồi đấy."

Lăng Bất Nghi nhướn mày, nào ngờ chẳng đợi chàng nổi giận, Thiếu Thương đã giơ tay áo che miệng, nhẹ nhàng trả lời: "Tạ ơn lời khen của Ngũ điện hạ, nhiều ngày không gặp, hình như điện hạ lại cao thêm mấy tấc rồi." Lưu manh chòng ghẹo hả, tưởng nàng chưa gặp bao giờ à.

TINH HÁN XÁN LẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ