Nghe thấy câu ấy, một tia sáng lóe lên trong mắt Hoắc Bất Nghi, sau đó chàng buông rèm, vẻ mặt không chút thay đổi, dứt khoát xoay người rời đi, rèm cửa đung đưa rất mạnh, suýt đã đập trúng Trình Thiếu Cung.
Thiếu Thương nhìn bào huynh đang đi tới: "... Chàng ấy giận rồi sao."
Thiếu Cung nén cười lắc đầu, hỏi: "Muội không đuổi theo y à?"
Thiếu Thương gãi tai, ngẩng đầu nói: "Đợi lát nữa đi." Khoai đỏ nướng sắp chín rồi, nàng phải lấy nó ra lò phủi sạch tro chứ.
Đang định tiếp tục diễn cảnh đáng thương với gã ngu kia thì rèm cửa lại được vén lên, Hoắc Bất Nghi sải bước đi vào như gió quét, không nói không năng kéo nàng ra ngoài. Trình Thiếu Cung cười tít mắt ngồi xuống, không đoái hoài tới gã ngu há to miệng đủ nhét một quả trứng, cậu vừa đấm bắp đùi mỏi nhừ vừa cân nhắc nên viết thư nhà như thế nào.
Thiếu Thương bị kéo loạng choạng, mấy lần trán suýt đập vào tay Hoắc Bất Nghi, tốp ba tốp năm thị vệ phủ binh trông thấy hai người thì tức khắc tránh xa, như thể né tránh lão yêu Hắc Sơn. Phù Đăng định tiến tới giúp nữ công tử nhà mình, nhưng chưa lại gần đã bị Lương Khưu Phi kéo tay lôi đi.
Ở nơi xa, đội ngũ của Hoắc Bất Nghi đã tiếp quản công việc đóng quân, các quân y ngồi dưới giàn che đơn sơ chữa trị cho thương binh, một nhóm lính hậu cần thân hình béo múp đang bắt gà vịt chạy tứ tác, bắc nồi nấu cơm, ngoài ra còn có nhóm bịt mũi xử lý thi thể...
Thiếu Thương cố giùng giằng, nhưng tay chàng như được hèn thép đông đặc, không hề nhúc nhích.
"Ta không đi! Muốn giết muốn lóc chàng cứ nói một câu!" Thiếu Thương thở dốc.
Nghe thế, Hoắc Bất Nghi lập tức xoay người lại, Thiếu Thương đề phòng chống một tay lên ngực chàng, ngạo nghễ nói: "Chàng có gì thì nói nhanh lên, ta đang bận lắm!"
"Bận cái gì, bận khóc lóc bảo mình số khổ sao chổi?" Hoắc Bất Nghi sầm mặt.
Thiếu Thương lúng túng: "... Khụ khụ, thực ra ta ta ta đang thẩm vấn phạm nhân, ta muốn tra hỏi tung tích của Lạc Tế Thông...!"
Hoắc Bất Nghi hừ lạnh: "Thẩm vấn phạm nhân mà còn phải khóc lóc kể lể?"
"Không phải khóc lóc kể lể, mà là kế sách! Kế sách!"
"Kế sách gì? Xuống nước cầu xin, nể tình em ngớ ngẩn không biết ăn nói mà nhận tội?" Thực ra Hoắc Bất Nghi không giận, khóe môi nhếch nhẹ khó nhận ra.
Thiếu Thương thẹn quá hóa giận, nàng đẩy Hoắc Bất Nghi ra, hét lớn: "Ai ngớ ngẩn không biết ăn nói hả! Có chàng mới ngớ ngẩn không biết ăn nói, chàng sinh ra đã ngớ ngẩn, ngớ ngẩn cả đời! Chàng thì biết cái gì, chỉ cần gã ngu kia chịu tin ta và Lạc Tế Thông hiểu lầm nên mới xích mích và ta thực sự có ý tốt muốn đi theo tạ tội bù đắp ân huệ thì như thế hắn sẽ nói ra nơi Lạc Tế Thông dừng chân chàng có hiểu không! Không cần roi da que hàn ghế hùm không cần móc mắt cắt tai khoét đầu gối, chỉ cần nhẹ nhàng vẫn lừa được nếu ta không giả vờ thì sao hắn tin ta! Đấy là chiêu 'không đánh vẫn khuất phục' cao thâm nhất trong binh pháp, là 'vô chiêu thắng hữu chiêu' ảo diệu nhất trong thuật pháp Đạo gia... Chàng không biết gì mà còn dám cười nhạo ta ư! Chàng chàng... Chàng không được cười... Không được cười!"