Chương 74

323 14 0
                                    

Thỏa mãn được cái bụng đói, Thiếu Thương rất bình tĩnh rửa mặt thay trang phục, sau đó cố ép mí mắt đang giật nhắm lại rồi quyết định đi ngủ.

Nhưng xét cho cùng nàng nào phải kỳ cựu từng trải, mới vừa rồi bằng sự dũng cảm gan dạ, nàng đã trút hết mọi uất ức tích tụ trong bụng bao ngày qua, nhưng theo sau lại là cảm giác lo lắng bao trùm. Dưới tấm chăn mỏng, nàng vuốt ve vết bầm trên hai tay, trong lòng cáu kỉnh, rầu rĩ và xen lẫn sợ hãi.

Lăng Bất Nghi nom bảnh bao trắng trẻo, nhưng ngay từ nhỏ thể lực đã rất đáng gờm. Có khi chàng thấy Thiếu Thương vất vả vật lộn với miếng gỗ lớn, bèn đưa tay giúp, ai ngờ gãy gỗ nứt cọc. Nên bình thường chàng rất cẩn thận mỗi lúc ở bên Thiếu Thương, nhưng rõ ràng lúc nãy Lăng Bất Nghi đã không kiểm soát khi ôm nàng, suýt đã ép hết không khí trong lồng ngực nàng ra ngoài, càng khỏi nói tới vết bầm trên hai cánh tay.

Vậy là đêm hôm đó Thiếu Thương gặp ác mộng, tựa một đoạn phim cũ chiếu lại, liên tục mơ thấy Lăng Bất Nghi giơ cao thần binh kim ô xích phượng bổ đôi tên thổ phỉ ra làm hai; khi lại mơ thấy khóe miệng xinh đẹp đỏ nhạt của chàng nhoẻn cong, sau đó mỉm cười nhận lấy bình rượu trong tay nàng - rồi thuận thế bẻ gãy cổ tay nàng.

Ngày thứ hai, Lăng Bất Nghi không đến.

Là một kẻ gây rối có trách nhiệm, ngay đêm đó Thiếu Thương định đến chỗ cha mẹ 'thẳng thắn khai báo tội ác', cung kính nâng tay dập đầu rồi thuật lại nhất nhất những lời đêm qua mình nói với Lăng Bất Nghi.

Thật ra đêm qua vợ chồng Trình Thủy đã nghe lão quản sự Trình Thuận bẩm báo về sự lạ lùng giữa con gái và Lăng Bất Nghi, nhưng hai vợ chồng không để tâm, chỉ nghĩ là tình nhân nhỏ giận dỗi nhau, chẳng phải cuối cùng vẫn ôm nhau đấy thôi, chắc hẳn không phải là chuyện lớn.

Nhưng bây giờ biết được lý do mới hay sự tình trọng đại thế nào, hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt viết rõ sự bất an.

"... Con gái tự tiện quyết định, tự đề nghị từ hôn với Lăng đại nhân, xin song thân trách phạt." Thiếu Thương nằm xuống đất, âm điệu đều đều.

Lửa giận đã lâu không bùng phát của Tiêu phu nhân cuối cùng cũng phun trào, bà mắng lớn: "Con đúng là đứa to gan, rốt cuộc con có hiểu lợi thiệt trong đó không hả, con tưởng hôn sự này là giao ước giữa hàng xóm cùng quê, con muốn hủy là hủy hả! Con là cái đồ nghiệt chướng không biết trời cao đất dày, có biết sẽ mang lại bao nhiêu tai họa cho nhà ta không?!"

Thiếu Thương bướng bỉnh ưỡn thẳng lưng: "Mẫu thân yên tâm, sẽ không liên lụy đến trong nhà đâu. Con và Lăng đại nhân đã nói rồi, chuyện này Trình gia chúng ta không thể mở miệng, chỉ có thể nhờ ngài ấy tự giải quyết."

"Tưởng mình thông minh!" Tiêu phu nhân giận tím mặt, vỗ thật mạnh xuống bàn, "Con không nghĩ kỹ mà xem, nếu hủy hôn sự này thì về sau con có tìm được lang tế nào tốt như vậy nữa không! Thậm chí con còn sẽ còn rước rất nhiều kẻ thù, một khi mất đi sự che chở của Lăng Bất Nghi, con nghĩ xem sau này sẽ có bao nhiêu kẻ đến tìm con gây chuyện, không biết chừa đường lui cho mình hả! Cái đồ nghiệt chướng ngỗ ngược bất hiếu nhà con, ngay từ đầu ta đã nói không sai, rồi con sẽ gây ra đại họa cho nhà ta!"

TINH HÁN XÁN LẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ