Chương 46

283 12 2
                                    

Đêm hôm ấy khi Trình Chỉ về nha huyện, Tang thị lập tức thuật lại lời Thiếu Thương đã nói.

Trình Chỉ im lặng, vốn dĩ ông rất tán thành cuộc hôn nhân này, nhưng giờ không hiểu cớ gì lại cảm thấy bối rối, một mình ngồi trước cửa sổ rất lâu, mãi tới khi vang lên hai tiếng gõ canh, ông mới trải lụa chấm mực hồi âm cho huynh trưởng.

Kỵ binh như gió, ba vùng lại không cách nhau xa, chỉ bảy tám ngày sau Trình Chỉ đã nhận được thư tay của huynh trưởng, trong đó nói 'đã trao đổi tín vật cùng Lâu quận thừa, hôn ước đã định, đợi về đô thành sẽ chu toàn lễ nghi'. Còn về tín vật đã định, người trước đặt miếng ngọc giác* mỡ cừu, người sau đặt chặn giấy hổ vàng, cả hai còn hẹn ngày đến Thanh Duyễn nơi giáp giới của hai châu uống ba chén rượu, đập tay lập ước.

(*Ngọc giác: ngọc ghép thành đôi, hai miếng ngọc ghép lại.)

Người thời này trọng chữ tín, thế là hôn ước coi như đã định.

Trình Chỉ giơ cuốn lụa trắng trong tay lên, thở dài: "Huynh trưởng nói, tuy Lâu quận thừa là văn nhân nhưng tính cách hào sảng, thái độ phúc hậu, qua lại với ông ấy rất vui."

Tang thị chẳng buồn nhấc mí mắt: "Những năm qua, huynh trưởng có qua lại với ai mà không vui?" Với mặt khờ tâm đen như Trình Thủy, dù trong lòng cảm thấy đối phương đầu thai quên đem theo não thì ngoài mặt vẫn thân thiết như thường.

Trình Chỉ thở dài: "Niệu Niệu và A Nghiêu đâu rồi?"

Tang thị cũng bắt đầu thở dài: "Không ở trong thành thì tức đang ở ngoài thành."

Hai vợ chồng mắt to trừng mắt nhỏ, không nói gì thêm.

Thực tế, từ buổi sáng bảy tám ngày trước Lâu tiểu công tử đã tự coi mình là rể Trình phủ, mỗi khi ra vào là ngẩng đầu ưỡn ngực trông rất đắc chí; có nô bộc nào đó trong nha phủ bạo gan gọi hắn là 'tế công tử'*, lập tức tiền thưởng rơi rào rào.

(*Tế công tử: Cách gọi tôn kính người con rể của một gia đình.)

Ban đầu Trình Chỉ còn lo cậu ta còn trẻ tính kiêu ngạo mà túi tiền rủng rung rỉnh, hiện giờ không có trưởng bối ở bên quản lý, sợ sẽ theo con nhà giàu trong thành lêu lổng, nhưng từ khi Thiếu Thương hạ sốt tỉnh dậy, Lâu Nghiêu không còn thường xuyên ra ngoài nữa.

Mỗi lần thế tộc trong thành đưa thiệp mời đến, khi Lâu Nghiêu nói với Thiếu Thương mình cần ra ngoài dự tiệc thì nàng lại cuộn người trên giường, trông quạnh quẽ buồn bã: "Ồ, huynh phải ra ngoài rồi..."

Và thế là Lâu Nghiêu mềm lòng, cảm thấy khó khăn lắm vị hôn thê mới khỏi bệnh, nay đang là lúc yếu đuối sợ cô đơn nhất, sao bản thân có thể một mình chạy ra ngoài chơi bời? Sau khi từ chối lời mời, hắn tiếp tục dạy Thiếu Thương học chữ, cười cười nói nói ngày lại ngày. Dẫu gì hồi ở đô thành, vì mẫu thân và vị hôn thê cũ Hà Chiêu Quân quản quá chặt, nên từ bé tới lớn hắn cũng không có mấy cơ hội đi chơi với hội thiếu gia, do thế cũng không thấy những chuyện tầm hoan có gì vui.

"Sở học của ta nông cạn, trong nhà huynh sẽ không xem thường ta chứ." Thiếu nữ ốm yếu lo lắng.

Lâu Nghiêu nào chỉ mềm lòng, ngay cả cơ thể và giọng cũng mềm ra, dịu dàng nói: "Đừng sợ đừng sợ. Ta cũng là người có kiến thức nông cạn nhất nhà mà." Nhánh chính ở Lâu thị có tổng cộng hai phòng, mỗi bên sinh được vài nam vài nữ, Lâu Nghiêu đứng thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong số đó, bên dưới còn có đường muội Lâu Ly ở phòng lớn. Anh chị bên trên ai cũng tinh thông văn vở, chỉ có hắn là như đầu thai nhầm, không thích văn mà chỉ thích mặc đao kiếm, còn không chịu đến Quốc Tử Giám.

TINH HÁN XÁN LẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ