Chương 131

345 11 0
                                    

Vì lúc bấy giờ chưa có hệ thống chiếu sáng công cộng phát triển nên người dân ít khi đi đường về đêm. Vì đi đường ban đêm nên hằng năm có rất nhiều người dân rơi xuống mương rãnh, hồ nước hay vách đá mà chết. Do đó, tuy Thiếu Thương không biết 'câu chuyện của Thái tử thời Tuyên đế' là gì, nhưng thấy Lăng Bất Nghi sốt ruột cấp tốc về đô thành ngay trong đêm thì có thể hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc này - nàng đoán có lẽ lại nhằm vào Thái tử tốt bụng.

Nàng định hỏi Lăng Bất Nghi chuyện này trên đường đi, nào ngờ Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử cũng lên xe ngựa của Lăng Bất Nghi, sợ bản thân không có vẻ học thức (dù là sự thật) nên nàng không hỏi, chỉ thầm mắng cái tính cướp xe ngựa của Tam hoàng tử tám trăm năm cũng không đổi!

Sau khi ngồi vào cỗ xe khang trang, Tam hoàng tử vẫn trưng ra gương mặt quan tài như mọi lần, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có Tứ hoàng tử nhận thấy tâm sự của Thiếu Thương, thẳng thắn nói: "Cỗ xe của Tử Thịnh vừa rộng vừa chắc hơn xe ngựa bình thường, dù hành quân gấp tới đâu cũng không bung. Quãng đường mà xe ngựa bình thường cần ba canh giờ để đi thì chiếc xe này chỉ mất hai canh giờ. Ban Tiểu Hầu vẫn chưa tỉnh, cứ để lệnh huynh từ từ chăm sóc."

Thiếu Thương ồ lên, đánh bạo hỏi: "Hai vị điện hạ cần gì gấp gáp quay về đô thành? Thiếp thấy phu tử vẫn đang ốm, không thích hợp đi đường vội vã." Cũng có phải nhắm vào hai ngươi đâu!

Tam hoàng tử bỗng mở mắt, ánh mắt như điện bắn sang, Thiếu Thương bất giác rụt người lại. Lăng Bất Nghi thấy nàng như chú thỏ con sợ sệt, đến hai tai cũng run lên thì không khỏi buồn cười, duỗi tay vỗ về trấn an.

Thiếu Thương cười khan: "... Ý của thiếp là, ở đô thành còn có bệ hạ mà, chuyện gì rồi cũng xong thôi, Tam điện hạ và Lăng đại nhân cũng không cần cuống cuồng như vậy."

Tam hoàng tử cười lạnh: "Hôm nay cô dạy ngươi một câu, dù ngươi xuất thân bình thường nhưng kể ra vẫn ở trong cung đình hoàng thất, đừng có suốt ngày chỉ biết mắt đi mày lại với Tử Thịnh, cần phải biết căng tai nghe ngóng, chuyện nên biết lúc này tất phải biết ngay từ đầu. Chứ như ngươi, trong cung ai ai cũng khen ngươi thông minh lanh lợi, cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương nhân từ rộng lượng, bằng không rơi vào đám con gái có tâm cơ thủ đoạn, cô xem ngươi sống được mấy ngày?!"

Thiếu Thương chỉ hỏi một câu mà bị khiển trách cả một tràng, thậm chí vẫn chưa nhận được câu trả lời, đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Lăng Bất Nghi bất mãn nhìn Tam hoàng tử, đoạn quay sang dịu dàng nói: "Có lẽ em không biết, hôm qua Nghiêm thần tiên đã đến, bệ hạ quá đỗi vui mừng, đã dẫn ông ấy tới hành cung suối nước nóng trên núi Đồ Cao ôn chuyện cũ. Bệ hạ khởi hành gọn nhẹ nên không mấy ngoại thần hay tin, chỉ có Thái tử cùng vài vị đại nhân ở Thượng Thư đài mới biết."

Thiếu Thương như nghĩ đến điều gì đó: "... Còn thư phi lại xảy ra vào hôm nay?"

Lăng Bất Nghi gật đầu.

Thiếu Thương cười khổ: "Vậy chắc chắn bây giờ triều thần đã biết bệ hạ không ở đô thành."

Lăng Bất Nghi thở dài, vỗ đỉnh đầu nàng.

TINH HÁN XÁN LẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ