1. Con Ranh Con Lộn

379 16 6
                                    


Trong ngôi nhà khang trang rộng lớn giàu có nhất nhì làng Yến Giang, đang tấp nập người ra người vào, nam có nữ có, già có trẻ có, đang chạy ra chạy vào căn phòng rộng lớn có tiếng la hét của một người phụ nữ.

Bên trong căn phòng đó cứ cách một hồi, lại có người mang một thao nước máu đỏ tạt ra phía trước phòng, cứ một thao nước đỏ được tạt đi, thì những người gia nhân vào trong căn phòng đó càng nhiều hơn, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Một gia nhân từ trong căn phòng ấy chạy ra chấp tay run rẩy, đứng trước mặt người đàn ông đang chấp hai tay sau lưng, đôi mắt luôn hướng vào phía căn phòng đang tấp nập người kia.

Người đàn ông mặc trên người bộ áo dài xanh đen, nhìn vừa sang trọng lại vô cùng nguy nghiêm, trên mặt người đàn ông dù đã sắp sang tứ tuần, trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, nhưng không những không làm mất đi phong thái của người đàn ông, mà còn làm cho người khác khi nhìn vào không khỏi kính trọng.

Nhìn vào cũng biết được người đàn ông lúc trẻ chắc chắn là một người vô cùng anh tuấn, dù không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng nhìn ánh mắt người đàn ông, vẫn thấy được nỗi lo lắng và mong chờ người bên trong căn phòng ấy.

Người gia nhân lúc nảy lắp ba lắp bắp kính cẩn nói với người đàn ông " D..ạ...dạ thưa ông, bà mụ nói đứa bé sinh khó, C..ô...Cô là sinh lộn vòng, nên đến giờ mới chưa ra... ". Con Linh người làm lâu năm trong nhà họ Phác sợ sệt nói.

( Lộn vòng ý nói đứa bé là điềm gỡ, sẽ mang đến điều xui xẻo, lúc sinh ra, tay chân ra trước mà không phải đầu đứa bé... ).

Thì ra là nhà họ Phác đang chuẩn bị chào đón thêm một đứa bé sắp ra đời, cũng chính là Cô Út của nhà họ Phác này.

Người đàn ông nghe xong câu nói kia, sắc mặt ông lạnh lẽo thêm mấy phần, ông quay sang con Linh nói " Vậy thì phải làm sao ? Bà Tư đã vào trong suốt hai canh giờ rồi...rốt cuộc là bà đỡ, có đỡ đẻ được không hả ? ".

( Hai canh giờ bằng bốn tiếng... ).

Ông Phác nóng giận không kiềm chế được mà có hơi lớn tiếng với con Linh, nó ú ớ tót cả mồ hôi, nó không biết nên nói sao cho đúng, nói sai một từ thôi, nó cũng sợ cái lưỡi của nó sẽ bị đem đi ngâm rượu mất, đến khi nó chuẩn bị lắp bắp lên tiếng thì đã có giọng người phụ nữa cất lên.

" Ông bình tĩnh đã, hay là vầy đi...hồi tui còn ở quê, mẹ tui cũng có đỡ đẻ cho người giống vậy trong làng, tui đi theo bà nên cũng biết chút ít về chuyện này...hay ông cứ để tui vào xem sao ? ". Bà Hai vợ lớn ông Phác thấy ông mất bình tĩnh, mà phải vội lên tiếng giải vay.

Ông Phác nghe vợ mình nói thế như bắt được vàng vậy, ông đúng là có phúc, mới lấy được người vợ vừa tốt vừa giỏi như bà, ông quay sang con Linh dặn dò.

" Linh, mày đưa bà vào trong phụ bà đỡ, đỡ đẻ đi...còn mày theo bà, bà dặn cái gì thì làm cái ấy nghe chưa ? ". Ông Phác hằng giọng nói.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ