34. Ít Kỷ

51 5 5
                                    


" Trân Ni...là em phải không ? ".

Trân Ni nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đó tâm tình của Nàng có chút biến sắc, không ngờ người đó đã quay về.

Nàng cũng lịch sự đáp lại " Anh là...anh Điền hả ? ".

Dù trong lòng đã rõ biết người trước mặt là ai, nhưng Nàng lại vờ như không nhận ra người nọ.

Điền nghe thấy Trân Ni hỏi ngược lại mình thì cậu có chút thất vọng, Nàng là không nhận ra cậu vì cách biệt thời gian, hay do bản thân Nàng chưa từng nghĩ đến cậu, nên mới không nhận ra.

Nhưng dù là gì đi nữa, thì trong lòng cậu cũng không tránh khỏi chua xót.

Cậu tiến tới đứng bên cạnh Nàng, nhẹ nở nụ cười nói " Là anh, anh đã về rồi, nhiều năm không gặp, em cũng đã cao hơn rồi ". Vừa nói cậu lại đưa tay vuốt ve mái đầu của Nàng, như cái cách cậu đã từng làm khi cả hai còn bé.

Nhưng hình ảnh đó lọt vào mắt của ai kia, lại chướng mắt vô cùng, từ lúc cậu gọi tên Trân Ni là Cô đã nhìn cậu chằm chặp, dù không biết cậu có mối quan hệ gì với Nàng.

Nhưng bằng trực giác của mình, Cô cảm thấy người này không giống với vẻ ngoài đạo mạo của mình, cảm giác khi cậu đến gần khiến Cô vô cùng bài xích, thậm chí là ghét bỏ.

Dù cả hai trước giờ chưa từng gặp nhau, và Cậu cũng là trường hợp rất hiếm, khi khiến Cô mới nhìn đã thấy khó ưa như vậy.

Cô cứ nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, cho đến khi cậu cười cười đưa tay xoa đầu Trân Ni, khiến sự tức giận của Cô cũng lên đến đỉnh điểm.

Cái bánh ú đang ăn dang dở trong tay, bị Cô bóp chặt đến bấy nhầy, đôi mắt ti hí cũng lộ ra sự tức giận.

Con Lương dù đang nhai bánh ở kế bên, nhưng nó cũng nhận ra khí nóng từ tảng băng đối diện đang bóc ra, nó vừa nhai bánh vừa liếc mắt nhìn về phía Điền và Trân Ni, xong lại nhìn Cô Út của nó.

Trong thâm tâm nó cảm thấy không xong rồi, có khi nào hai người đó sẽ quýnh ghen không ? Có khả năng lắm chứ.

Nó biết tính Cô nó như nào mà, thứ Cô đã không muốn, thì có chết cũng không ai ép được Cô làm theo, còn thứ Cô đã muốn, thì khúc xương Cô cũng không cho chó gặm.

Nhưng nếu đến nổi đánh nhau, nó không biết Cô nó đánh thắng người thiếu niên kia không đây, nhìn cậu ta mặt hoa da phấn có chút công tử bột, nhưng cậu ta lại cao lớn hơn Cô của nó rất nhiều, nếu thực sự ra tay, nó e là Cô nó sẽ te tua mất.

Nó quay sang nhìn cậu chăm chú, nó cũng có cảm giác giống với Cô, dù nhìn vẻ bề ngoài cậu rất giống thiếu niên nho nhã, hoạt bát, nhưng nó không hiểu sao lại rất có ác cảm với người này.

Nhất là khi nó nhìn thấy, đôi mắt si tình của cậu đang nhìn Trân Ni, càng khiến nó không ưa cậu hơn.

Về phía Trân Ni, Nàng không nghờ tới cậu lại xoa đầu mình giống lúc cả hai còn bé, nên khi bị cậu vuốt ve mái đầu, hành động đầu tiên của Nàng là nghiêng đầu né tránh, xong liền hướng mắt nhìn sang phía Cô.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ