18. Hàm quan

43 6 0
                                    


Quay về thực tại, ánh mắt của hắn nổi cả gân xanh, hắn giơ con dao lên thật cao mà mạnh tay hạ xuống, vừa lúc ông Xã Trưởng trở mình quay lại, thì lờ mờ thấy được có bóng đen trước mặt mình, ông ta còn chưa tỉnh táo hẳn mà đưa tay mình ra đỡ lấy nhát dao chí mạng kia.

Hắn thấy ông ta đã thức giấc lại không hề hoảng sợ bỏ chạy, mà còn hung hăng đâm nhiều nhát muốn lấy mạng xuống chỗ ông ta, ông ta chỉ biết hoảng loạn la lên rồi lấy gối đỡ.

Khi gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng kêu la của ông Xã Trưởng, thì cũng thấp đèn trong nhà lên, người người ầm ầm chạy đến phòng ông ta, hắn thấy sự việc không thành, cũng vội xông ra hướng cửa sổ mà lao đầu chạy trốn.

" Dạ thưa ông, có chuyện gì vậy ông ? ". Tên đứng đầu đám gia nhân trong nhà cầm trên tay cái rựa, chạy vào phòng ông ta lên tiếng hỏi.

" Chát...chát... ".

" Đồ ăn hại chúng mày, chết đi đâu vậy hả ? Mày có biết tao xém bị trộm nó đâm chết không ? ".

Ông ta tức giận đánh bôm bốp vào đầu tên gia nhân, những giọt máu từ vết thương không ngừng loang ra cả đồ ngủ màu trắng của ông ta.

" Còn đứng ra đó làm gì nữa...mau đuổi theo bắt tên trộm đó đi...aaa..đau chết được, đúng là lũ ăn hại nuôi tốn cơm mà ". Ông ta tức giận quát, cơn đau từ vết thương càng khiến ông ta nổi cáu chửi mắng.

.....

Tên bịt mặt kia vẫn đang chạy trên con đường vắng, phía sau là đám gia nhân nhà ông Xã Trưởng đang đuổi theo, khiến hắn không có thời gian để mà nghĩ cách cắt đuôi bọn họ.

Với lại, khi nãy hắn bị ông Xã Trưởng dùng cái vật nặng gì đó chọi vào người, khiến tay hắn cũng đã bị thương, tuy không sâu lắm, nhưng dường như vết thương đã bắt đầu rỉ máu rồi.

Khi hắn đã chạy đuối sức, thì nhìn thấy phía trước là căn nhà tranh không quá lớn trước mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều mà rẽ hướng vào căn nhà đó.

Hắn lách qua vách nhà đi ra phía sau căn nhà đó, hắn thấy phía sau nhà là cái ao tù, hắn nhìn về phía ánh lửa đang chạy gần đến căn nhà này, lại nhìn về phía chiếc ao kia, rồi ra quyết định.

.....

Đám gia nhân cũng vừa hay đuổi đến, vừa đến ngôi nhà trước mặt thì cũng mất dấu hắn ta, bọn họ phân vân, không biết có nên tiến vào trong hay không, nên cứ cầm đuốc ở bên ngoài, không biết phải làm sao.

Lúc này ông Xã Trưởng cũng đã băng sơ qua vết thương của mình, ông ta cùng vài tên gia nhân đi đến, thì thấy người của ông ta đang đứng trước ngôi nhà có chút quen thuộc, ông ta đang quan sát, thì tên gia nhân thân cận đi lại bẩm sự việc với ông ta.

Ông ta vuốt vuốt chòm râu của mình, híp mắt nhìn kỹ lại căn nhà trước mắt, cuối cùng cũng nhớ ra là nhà của ai, hèn gì ông ta lại thấy quen mắt như vậy, đúng là oan gia gõ hẹp mà.

Ông Xã Trưởng tiến lên thêm vài bước, giở cái hàng rào chắn trước nhà ra, vừa đi vào trong sân vừa nói vọng vào " Khụ khụ...thầy Kim ? Thầy giáo Kim không biết còn thức không vậy ? ".

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ