9. Bán Con Mình

71 13 0
                                    



" Mẹ à...mẹ để con tự ăn đi có được không ? Con lớn rồi...sao mẹ cứ thích đút cho con vậy ? Gia nhân trong nhà mà thấy thế nào cũng ghẹo con cho xem ".

Thái Anh nhìn mẹ mình trên tay là bát cháo tổ yến, cứ vừa thổi vừa đút Cô từng muỗng, xem Cô y như con nít vậy, cả con Lương đứng kế bên, nó cũng không nhịn được cười mà phồng cả má, đỏ cả mặt luôn rồi kìa ? Mẹ Cô thật là.

" Gì chứ ? ai dám ghẹo con gái cưng của mẹ, mẹ mà biết được...mẹ sẽ phạt người đó liền ". Bà Tư cưng chiều nói với Cô.

" Lương à ? ".

" Phụt...ơ..ơ dạ...dạ bà gọi con ". Con Lương đứng kế bên nghe bà giáo huấn Cô Út của nó, nó đã nhịn không nổi, lại nghe bà gọi làm nó giật cả mình, mà cười phụt cả ra.

Bà Tư quay sang con Lương thì thấy mặt nó nhịn cười đến đỏ, thì cũng hiểu được lời con gái bà nói lúc nãy rồi.

Bà đặt bát cháo để lên bàn, rồi dặn dò con Lương.

" Lương nè...Cô Út bây vết thương vẫn chưa lành, nên kêu thầy giáo về đi, nào Cô bây lành hẳng rồi cho người gọi thầy lại sau, với nhớ...phải chăm cho Cô ăn đúng cử, rồi đút thuốc cho Cô uống ".

" À mà Cô Út bây ghét đắng lắm...nên nhớ chuẩn bị ô mai hay kẹo gì đó cho Cô bây ăn, Cô có muốn ra khỏi phòng, thì cũng phải theo sát Cô, không có được để cho Cô bây ở một mình đâu đó...nghe chưa ? ".

" Mẹ àaa... ". Thái Anh gọi bà một tiếng kéo dài, Cô quá mệt mỏi với sự chăm bẵm của mẹ mình.

Nghe bà dặn con Lương tùm lum thứ, Cô nghe mà nhức cả đầu, là muốn chăm sóc, hay giam giữ tội nhân đây ?.

" Dạ...bà yên tâm con nhớ hết òi, bà cứ để Cô Út đấy, con lo cho..chắc chắn vết thương của Cô sẽ mau lành, mà Cô sẽ còn trắng trẻo mập mạp ra nữa ". Con Lương gật gật đầu với bà Tư, nói giọng chắc nịch.

" Ừm giỏi...Anh này, con nhớ lời mẹ dặn đó, nữa mẹ sẽ hỏi lại con Lương...nếu con mà không nghe theo là chết với mẹ ". Bà lại dùng chiêu cũ đe dọa Cô.

Khi bà đi mất thì Cô quay sang con Lương, Cô nhìn nó chằm chằm bằng nửa con mắt, khiến nó đang cười " Hề hề... ". Nhìn bà Tư ra ngoài, đến khi quay mặt lại nhìn thấy Cô, làm nó giật mình hết cả hồn.

Cô khoanh tay, cười khinh khỉnh nhìn nó nói " Vui quá há ".

" Dạ...dạ con hong dám ". Con Lương nghe Cô nói bằng chất giọng đó, cũng đã biết là Cô đang nói móc nó rồi.

Nó về làm người ở cho nhà họ Phác khi Thái Anh mới lên sáu, khi đó nó mới chín tuổi, vì nó còn quá nhỏ, nên bà Tư đã cho nó trở thành con hầu riêng đi theo hầu Cô.

Có thể nói là nó cùng Cô lớn lên, nên nó phần nào rất hiểu tính Cô, nên nó rất sợ làm Cô giận, vì nó nhớ rất kỹ, lý do nó được vào làm người ở nhà Phác này là như nào.

.....

' Nhà của con Lương thật sự rất nghèo, quần áo thì được người khác cho nên chỗ lành chỗ vá, cơm ngày hai buổi, chỉ có khoai, và canh rau mót được ở đồng ruộng mà ăn qua bữa.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ