10. Dùng Đạo Người, Trả Lại Cho Người

72 12 0
                                    


Con Lương hồi tưởng lại quá khứ của nó rồi lại tuổi thân, mẹ mất sớm đã đành, mà cha nó lại...nó cũng chỉ biết thở dài cho số phận cơ hàn của mà mình thôi.

Mà cũng may mắn là nó được bà Tư thương đem về hầu bên Cô Út, bà trước giờ chưa đánh nó lần nào, có cũng chỉ mắng nó nghe theo ý của Cô, mà làm trái ý bà thôi.

Cũng vì lẽ đó nên nó đã thề với lòng mình, chỉ cần là bà với Cô Út, thì cho dù bắt nó lên núi đao xuống biển lửa, nó cũng sẽ vui vẻ cam tâm tình nguyện làm, mà không một lời oán than.

" Lương...làm gì mà mày thẫn thờ vậy ? Cô đang hỏi mày sao không trả lời ? ". Cô nhíu mày nhìn nó hỏi.

" Dạ...dạ con có nghĩ gì đâu ". Con Lương nghe Cô hỏi, nó cúi đầu gãi gãi rồi cười gượng trả lời Cô.

" Ờ...mà Cô lại đói rồi, mày coi nhà còn gì lấy cho Cô ăn đi ". Thái Anh bĩu môi, sờ lấy chiếc bụng háu ăn đang trống rỗng của mình nói.

" Dạ..Cô Út chờ con chút nghen ". Con Lương nhìn Cô nó than đói mà thấy thương, nói xong nó liền chạy đi hướng nhà bếp.

Thái Anh nhìn con Lương đi mất Cô liền nằm sấp xuống nệm, hai cánh tay trắng nõn đặt song song hai bên, tấm ga trên nệm thì bị Cô nhào nặn không thương tiếc.

Giờ bà Tư không cho phép Cô ra ngoài một mình rồi, Thái Anh phải làm sao đây ? Cô càng nghĩ càng ấm ức " Mẹ thật là..lúc trước muốn mình ra ngoài lắm mà, giờ mình bị thương lại ngăn cấm, giờ muốn đi ra ngoài ngắm cảnh cũng khó nữa, hazz...mẹ ơi là mẹ, không chịu, không chịu đâu...hu hu ".

Thái Anh như con lăng quăng đang múa lân ở trên giường, Cô miếu máo mà lăn tới lăn lui, cũng may vết thương của Cô nhường như cũng đã sắp lành rồi, không là Cô lăn đến vết thương lỡ loét ra cũng nên.

" Không được...không thể để như thế được, mình phải tìm cách thôi, đúng vậy ". Cô giãy nảy một hồi lại bật dậy, tự nói với chính mình phải tìm cách thoát khỏi kiểm soát của bà, còn nắm tay thành nắm đấm như rất quyết tâm vậy.

" Ục..ục ục... ".

" Lương, LƯƠNG ?...con này mày lọt mương rồi hả ? Cô đợi mày mà sụt xuống ba cân luôn rồi nè...nhanh đi ! Cô đóiii... ". Cô sờ lên chiếc bụng kiêu ục ục của mình, mếu máo hối thúc con Lương đang ở tuốt dưới bếp.

.....

" Dạ...nay tui dắt con trai mình đến đây, để xin lỗi Cô nhà chuyện hôm bữa ". Ông Xã Trưởng cúi người, kính cẩn nói với ông Phác và Cô.

Cả gia nhân nhà họ Phác ai nấy trong nhà cũng đều biết, chuyện Cô bị con trai ông Xã Trưởng làm cho bị thương, nhưng họ không nghĩ là đích thân ông Xã Trưởng dắt theo đứa con quý tử đến đây, để xin lỗi Cô Út của bọn họ.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu được, trong cái nhà họ Phác này, ai có thể đụng, có thể chạm, chứ đừng ngu dại mà động tới một sợi tóc của Cô Út, con gái cưng mà ông Phác thương yêu, xem trọng nhất trong cái nhà này.

Cả đám gia nhân trốn việc dưới bếp, túm tụm lại phía nhà trên lúp ló, y như hóng người ta quánh ghen giật chồng vậy, cả đám nháo nhào xì xầm to nhỏ vui như đi hội.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ