3. Bốc Thôi Nôi

112 13 0
                                    



Mới đó đã tròn một năm trôi qua, cả nhà ai ai cũng tấp nập người lên kẻ xuống vì ngày trọng đại hôm nay, hôm nay là ngày Cô Út nhà họ Phác tròn một tuổi, ở ngoài sân lớn đã có rất đông khách tới tham dự thôi nôi của Cô rồi, người ăn kẻ nói đông vui như Tết.

" Chèn ơi cái gì đây ? Đứa nào canh nồi xôi cúng ông bà đâu...tụi bây để đây như vậy đó hả ? Tao không xuống xem, chắc khét hết rồi quá ".

Phía nhà sau trong bếp, giọng bà Lý quản gia cứ oang oang, tuy bà có lớn giọng nhưng xưa giờ rất tốt tính, có nói cũng chưa có chửi ai, có chửi ai cũng chưa có đánh ai, mà bà vừa chửi vừa đánh, thì người đó cũng chỉ có đáng bị như thế.

" A...con..con nhớ rồi, là con Diệu đó bà Lý ". Con Linh trên tay bưng nồi chè trôi nước bự muốn bằng cái mâm bước xuống nhà sau, nó nghe bà Lý nói gì nồi xôi nó mới nhớ gì đó, mà đặt nồi chè xuống tấm phản kế đó, chống nạnh hai tay bên hông mình thở lấy hơi, tay nó sắp gãy đến nơi do bưng cái nồi chè bự tổ chảng đó rồi.

Nó vừa chống nạnh nói " Nó nói với con là vầy nè...nó được giao việc canh nồi xôi này nè, mà lúc đó cô Hai lại không biết chui ở xó xỉnh nào ra, xong cô nói muốn ăn xôi...nó mới nói với cô xôi này để cúng đã mới được ăn ".

" Mà cô Hai hong chịu mếu máo khóc la thấy ghê lắm, đã vậy cô Hai còn cắn tay nó nữa...kể ra cũng tội con nhỏ, đau đến đỏ mắt cũng không dám đẩy cô ra hay phát ra tiếng gì, rồi cuối cùng nó phải hứa dẫn cô đi hái búp sen sau nhà, cô Hai mới chịu buông tha đó chớ...thế là con phải làm luôn việc của nó ".

Nói tới đó thì nó chật lưỡi một cái mới nói tiếp " Mà lúc sáng con lại ăn hai dĩa xoài xanh chấm muối ớt...ui cha nhắc lại cái thèm ghê...hêhê...mà ăn nhiều quá nên con chọt bụng...đến khi làm chuyện không ai thay thế xong, thì lại bị bắt đi dọn đồ ăn cho khách, rồi lại phải bưng cái nồi chè này nè, nên nồi xôi mới... ". Con Linh nói tới đây thì gãi gãi đầu mình, cười gượng gạo.

Bà Lý nghe con Linh lý sự kể lại đầu đuôi xong, bà cũng chỉ cảnh cáo nó rồi kêu nó ra trước tiếp khách, bà cũng chẳng biết trách ai bây giờ, mà chẳng lẽ bà lại trách cô Hai sao ? Cho dù bà là người làm lâu đời ở đây nhất, bà cũng không dám, mà cũng vì bà làm ở đây lâu nên bà mới biết là không nên.

Dù cô chủ cậu chủ có làm sai đi chăng nữa, thì trước tiên người chịu phạt vẫn là gia nhân bọn họ trước, ở nhà này ít ra ông hội đồng Phác còn là người hiểu lý lẽ, không vì quá thương yêu con mình mà dung túng chúng, như con ông cháu cha của mấy nhà khác, nhưng dù nhà nào dạy con nghiêm minh đi nữa, thì nói sao đó cũng là máu mủ ruột rà của họ sinh ra, làm sao mình sánh bằng với con họ được cơ chứ ?.

.....

Ở phía nhà trên trong phòng bà Tư, có hai người phụ nữ đang tranh nhau mặc đồ cho một đứa bé, bà Tư nhìn bộ đồ trên người Cô mà nửa cười nửa gượng gạo nói " Chị Hai à...Để cho con Anh nó bận bộ này, có phải sến sẩm quá hay không chị ? ".

" Đâu...bộ này đẹp mà ". Bà Hai ngắm bộ đồ Cô bận trên người, như rất hài lòng với lựa chọn của mình mà gật đầu cười cười " Con Anh nó bận cái bộ này mới đẹp chứ, Nhìn nó kìa, y chang ông nhân bản nhỏ xíu luôn...há há..mà, em Tư yên tâm đi, làm gì có ai ăn gan trời dám nói Cô Út nhà này sến sẩm hả ? Em tư...em xem con Anh nó bận bộ này, trong đáng yêu quá đi ".

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ