5. Dị Ứng

93 13 3
                                    




Sau khi nhận được câu trả lời đó từ Cô bà cũng hơi sốc, thì ra không phải do con gái bà có bệnh lạ mà chỉ là do Cô quá lười di chuyển mà thôi, làm hại bà lo cho Cô đến mất ăn mất ngủ mà.

Bà còn tưởng Thái Anh bị vong theo nữa chứ ? Bà đã định mời pháp sư đến trừ tà cho Cô luôn kìa, cũng mai là bà suy đi tính lại hỏi Cô trước không thôi đã thất thố rồi.

Bà suy ngẫm con bà từ nhỏ tuy Cô ít nói cũng có chút chán ghét gần người lạ, nhưng Cô là đứa trẻ rất thông minh.

Bằng chứng là khi mới lên năm, khi nghe những đứa trẻ bảy tám tuổi trong làng học chữ, Cô chỉ nghe mà đã tự mình đọc được chữ một cách rành rọt, trông khi những đứa trẻ khác bằng tuổi Cô còn bập bẹ chưa đọc được chữ đơn, chứ nói gì ghép các chữ lại thành một câu hoàn chỉnh.

Nghĩ đến Cô thông minh như vậy lại khiến bà thấy tự hào về con gái cưng của mình, mà cười khúc khích khiến ly nước trên tay bà cũng rung rinh theo.

Quay về thực tại, Thái Anh thấy mẹ mình ngồi đối diện, cứ nhìn Cô chăm chăm, rồi lại như kẻ phát bệnh mà cười khúc khích đến rung người.

Khiến cho đứa nhỏ mười hai tuổi như Cô, dù thông minh đến đâu cũng không thể hiểu nổi bà, khiến cho Cô có chút e sợ đến gần mẹ mình.

Cô do dự một chút, nhưng rồi Cô vẫn cất giọng gọi bà " Mẹ..mẹ à...MẸ... ". Cô gọi bà nhưng bà lại như mất hồn mà không nghe thấy, khiến Cô phải dùng sức hét mới khiến bà giật mình hoàn hồn.

" Hả ? Hở...gì đó cục cưng ? ".

" Con gọi mẹ mấy lần mà mẹ cũng không nghe...còn tự mình cười đến rung người nữa, nên con mới hét lên như thế ". Cô cúi mặt nhỏ giọng nói.

Bà có chút giật mình, chắc lúc nãy đã khiến cho Cô sợ hãi bà rồi, ây thật là, lần sau không nên suy nghĩ lung tung trước mặt Cô nữa, không Cô lại nghĩ bà đầu óc không bình thường mất thôi.

Thái Anh nhìn mẹ mình lại đang nghĩ gì đó thì lắc lắc cái đầu nhỏ của mình ngao ngán, khi Cô liếc mắt xuống ly nước mẹ mình đang cầm, thì cặp mắt nhỏ của Cô bắt đầu nheo lại tỏ vẻ khó chịu, Cô lắp bắp nói với bà.

" M..ẹ...mẹ lại bắt con uống sữa nữa sao ? C..on nói trước, con sẽ không uống nó đâu...uống vô rồi thật rất khó chịu ". Cô tỏ vẻ kháng nghị nói, trước khi bà lại bắt ép Cô uống cái thứ khó chịu đó.

Bà nhìn con gái cưng của mình lại bắt đầu khó chịu, mỗi khi bà bắt Cô uống sữa, bà biết là Cô dị ứng với sữa, chuyện cũng đã xảy ra từ nhiều năm về trước, nhưng bà vẫn nhớ mãi không quên, ngày đó bà đã sợ hãy như nào, sợ rằng bà đã phải mất đi Cô mãi mãi.

.....

' Lúc bà sinh Thái Anh được một tuần, cứ mỗi khi bà cho Cô bú sữa thì Cô lại ngủ rất say, cái má phúng phính trắng nõn của Cô bú xong là cứ ửng đỏ lên, giống y như người say rượu vậy.

Bà lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Cô bú sữa nên ngủ rất ngon, và vì trời lạnh da Cô mỏng nên má mới ửng hồng thôi.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ