30. Thay Chị Chịu Đau

78 5 0
                                    


" Áaaa...ủa sao hỏng đau ? ".

Khi nãy Nàng rõ là đang té từ trên cao xuống, nhưng khi đáp đất Nàng lại không cảm nhận đau đớn gì, ngược lại còn có cảm giác lơ lửng giữa không trung.

Như là, Nàng ở trên cõi tiên vậy.

Nhưng khi Nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy thần tiên ngự ở trên cõi tiên đó, gương mặt trắng nõn phúng phính đó đang nhìn Nàng chăm chú.

" Đẹp quá.. ". Trân Ni ngẩn ngơ nhìn người nọ, rồi thốt ra câu đó trong vô thức.

Thái Anh đang bế Trân Ni trên tay, Cô nhìn người trên tay đang thần người nhìn mình, Nàng còn nói câu gì đó Cô không nghe rõ nữa.

Nhưng bế người nọ một hồi Cô cũng cảm thấy mỏi, dẫu sao bây giờ Cô vẫn còn là một đứa trẻ, thực sự không bế nổi một người quá lâu được, huống hồ lúc nãy vì đỡ cho Nàng, mà trái dừa khô kia còn đập vào bàn tay của Cô một cái rất mạnh.

Tuy không bị chảy máu, nhưng Cô cũng là con người bằng da bằng thịt, bị va đập tất nhiên cũng thấy đau rồi, nhưng muốn thả người kia xuống, cũng phải để người nọ hoàn hồn đã.

" Trân...Trân Ni tui, tui thả chị xuống nha ? ".

Nàng nghe Cô nói thì hoàn hồn gật gật đầu, Cô thấy vậy cũng hạ tay để Nàng đứng xuống đất.

" Cô Út, cảm ơn Cô, không có Cô chắc tui té u đầu rồi, có thể chết luôn cũng không...ưn.. ". Nàng đang nói thì bị bàn tay của Thái Anh che miệng.

" Suỵt...chị không được nói gỡ nghe chưa ? Có tui bên cạnh chị, tui tuyệt đối sẽ không để chị chịu bất kỳ tổn thương nào đâu ". Nói rồi Cô cũng rút tay đang che miệng Nàng ra, nhìn Nàng một lúc, xong Cô lại dần cúi đầu sát xuống mặt Trân Ni.

Khi mặt Cô cách mặt Nàng một gang tay, Trân Ni đột ngột lùi về sau mấy bước, xong lại liếc thấy vết bầm đỏ trên tay Thái Anh, Nàng nhíu mày nhìn vào bàn tay của Cô chằm chằm.

Cô bị người nọ từ chối thì có chút thất vọng, xong lại thấy Trân Ni nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay bị thương lúc nãy của mình, Cô nhẹ nhàng để cánh tay đó chấp ra sau lưng, rồi lên tiếng.

" Trân Ni, chị bắt thang hái dừa khô chi vậy ? ".

Trân Ni nghe Cô gọi tên mình thì chớp mắt nhìn Cô, Nàng không trả lời câu hỏi của Cô, mà đi lại gần cầm cánh tay đặt sau lưng của Cô lên xem, Nàng nhìn mu bàn tay mềm mại trắng trẻo kia xuất hiện một vết bầm đỏ, sắp chuyển sang tím xanh thì xót xa nhăn mặt.

Cô thấy Trân Ni đã phát hiện ra mình bị thương, Cô định lên tiếng nói mình không sao, thì bị hành động tiếp theo của người nọ làm cho im bật, Nàng hơi cúi đầu thổi thổi vào vết thương của Cô, xong còn áp vết thương đó lên chiếc má bầu bĩnh kia.

Khi bàn tay lành lạnh của Cô áp lên chiếc má căng tròn nóng hổi của người con gái đó, cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến toàn thân, rồi hội tụ nơi đang đập mạnh trong lòng ngực, khiến toàn thân Cô như có dòng nước ấm chảy qua, rất dễ chịu.

Nhưng rất nhanh, cảm xúc mềm mại đó bị đánh tan bởi lời trách móc của người nọ " Sao Cô lại đỡ nó thay tui chứ ! ". Nàng nói rồi ngước lên nhìn Cô.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ