11. Tim Có Bệnh

79 11 8
                                    


" Cha...cha để đó đi, chút nữa con làm cho, sức khỏe cha dạo này đã không tốt rồi...trời lại trở lạnh nữa, cha ở ngoài lâu thế nào cũng bệnh cho coi ! ".

Trân Ni khi đi bán ít rau nhà trồng vừa về tới trước sân, thì nhìn thấy cha mình sức khỏe đã không tốt, còn cố gắng chẻ củi để dùng.

Nàng vừa thấy liền bỏ đồ đựng rau sang cái lu bên cạnh, đến đỡ cha mình đưa vào trong nhà, ngăn không cho ông Kim làm tiếp.

" Ni à...cha già thôi, chứ đâu phải cha bây bị què quặt gì đâu...mà việc gì con cũng không cho cha làm vậy hả ? ". Ông thở dài ngồi xuống ghế nói với Nàng.

" Cha à..con... ".

" Thầy giáo Kim không biết có nhà không vậy ? ". Trân Ni còn chưa nói hết câu, thì đã bị tiếng nói của ông Xã Trưởng ngoài sân cắt lời.

" Nghe đâu như tiếng của ông Xã Trưởng vậy...mà ông ta đến đây làm gì chứ ? Hay là vì chuyện đó, không được rồi...Ni à con nghe cha dặn, giờ con vào trong phòng mình đi, nào cha cho phép con mới được ra nghe chưa ? ".

Ông Kim lo sợ ông Xã Trưởng đến thể nào cũng bắt tội con gái ông, chuyện con trai của ông ta cho xem.

" Không được...sao con để cha một mình nói chuyện với ông ta được chứ, lỡ như ông ta bắt tội cha vì chuyện của con thì sao ? Không...con không để cha lại một mình đâu ". Trân Ni cương quyết nói.

Sao Nàng có thể để cho cha Nàng vì chuyện của mình, mà một mình ông gánh hết cho Nàng được chứ.

" Trân Ni...nay con dám cãi lại lời cha nói phải không ? Cha nói con đi vô trong nghe chưa ? Con mà không vô trong...cha đập đầu chết ở đây cho con xem ". Ông Kim nhìn Nàng cứ chừng trừ không chịu đi, khiến ông tức giận mà rằng giọng đe dọa.

" Con...thôi được rồi, con đi...mà ông ta có làm gì cha, cha phải la lên cho con biết đó ". Nàng cúi đầu nhẹ cắn môi nói.

Nàng nhìn ông cứng rắn như vậy, Nàng sợ còn ở lại cha Nàng mà giận đến trở bệnh lại, thì Nàng cũng không dám không làm theo ý ông.

Khi Trân Ni đã vào nhà trong, ông Kim cũng chỉnh lại quần áo ngồi nghiêm trang, lên tiếng mời ông Xã Trưởng vào nhà.

" Ơ...nãy giờ tui ở sau nhà, nên không nghe tiếng ông Xã Trưởng gọi, tui mời ông Xã Trưởng vào nhà xơi nước ". Ông vờ nói như mình không nghe thấy ông ta gọi, tránh để ông ta biết, do ông tốn thời gian thúc giục Trân Ni trốn vào phòng.

Khi ông Xã Trưởng nghe thế ông ta cũng phẩy tay, cho gia nhân của mình bưng quà cáp vào trước, rồi quay sang phía Thái Anh mời Cô vào trong, ông ta cũng vào theo sau đó.

Ông Kim ở trong nhà đã thấy ở ngoài có nhiều người rồi, ông còn nghĩ ông ta đến đây nói lý không được, thì sẽ dùng vũ lực với nhà ông đó chứ.

Nên ông mới bắt Trân Ni vào trong phòng vì sợ sẽ có chuyện không hay, nhưng khi gia nhân đi vào trên tay ai cũng là mâm quà cáp, bánh trái, rượu Tây, còn có cả nhân sâm, toàn là những món đắc tiền đi.

Khiến ông Kim cũng bất ngờ vô cùng, ông còn nghĩ trên tay họ sẽ là khúc cây là cái liềm đó chớ ? Nhưng có lẽ, chắc là do ông nghĩ nhiều rồi, dù ông Xã Trưởng muốn bắt, muốn đánh người đi nữa, ông ta cũng đâu thể làm rầm rộ ban ngày như này.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ