22. Lực Bất Tòng Tâm

47 10 0
                                    




Trân Ni bất ngờ bị Thái Anh ôm lấy, Cô còn nói ra những lời mật ngọt như vậy, không biết vì điều gì mà hai má Nàng lại ửng đỏ lên, cặp má bánh bao bầu bĩnh giờ lại ửng hồng, vô cùng đáng yêu.

Trân Ni không biết sao Cô lại ôm Nàng nói những lời kia, Nàng vốn đang buồn bã chuyện của cha mình, nên muốn ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, giúp tâm trạng bình ổn lại, không ngờ đến Cô sẽ lại có phản ứng này.

Nhưng mà Nàng có phải vừa mới nghe thấy là, Cô nói đã có cách giúp cho cha Nàng phải không ? Trân Ni liền vui mừng xoay người về phía Cô.

Nàng đang ngồi trên thanh chắn nhưng cũng không cao lắm, mà Cô lại cao hơn Nàng một cái đầu, nên chiều cao cả hai hiện tại lại vừa tầm nhau, Khi Nàng quay qua, gương mặt Nàng liền dính sát gương mặt của Cô.

Mũi cả hai liền chạm vào nhau, Nàng lại ngửi thấy mùi hương thảo quen thuộc, từ người Thái Anh tỏa ra mà dần nhắm mắt tận hưởng chúng.

Nàng không biết bản thân nên đẩy Cô ra, hay cứ mặc kệ mà hưởng thụ cảm giác dễ chịu hiếm có này, để xua tan đi cảm giác buồn bã mấy ngày nay của mình.

Cảm giác vừa ngại ngùng vừa thoải mái này, thật khiến Nàng khó xử.

Cảm giác của Cô cũng giống như Trân Ni vậy, mùi oải hương nhè nhẹ từ da thịt của Nàng, khiến Cô muốn chìm đắm nơi ngọt ngào đó, vĩnh viễn cũng không muốn thoát ra.

Cô tham lam muốn ngửi được mùi oải hương nhiều hơn, mà cọ cọ chớp mũi của mình lên chớp mũi của Nàng, để cảm nhận hương thơm đó.

Trân Ni cảm giác đầu mũi của mình có gì đó đang cọ sát, Nàng giật mình mở mắt cũng đẩy Cô một cái, lực đạo không quá nhẹ cũng không quá mạnh, Cô bị Nàng đẩy ra, bỗng nơi lòng ngực cảm giác có chút gì đó hụt hẫng mất mát.

Nàng lấy lại bình tĩnh chấn chỉnh tinh thần mình lại, nhìn về phía Cô, trong thoáng qua Nàng nhìn thấy Cô như đang, vì nghĩ Nàng cự tuyệt Cô mà ánh mắt đó hiện lên tia thất vọng, cùng đau lòng khó tả.

Trân Ni là bị giật mình mới đẩy Cô ra, chứ Nàng không hề có ý muốn làm tổn thương Cô dù là một chút, nhưng làm cũng đã làm rồi, có nói gì nữa cũng có được gì.

Nàng chỉ biết im lặng hồi lâu, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt, làm người khác rung động kia.

" Ừm...Cô Út, Cô nói là có cách giúp cho cha tui...Cô nói thật không vậy ? ". Nàng đợi mãi Cô vẫn im lặng, Nàng đành phải lên tiếng trước vậy.

" Tui tất nhiên là nói thật rồi, sao có thể lừa gạt chị được chứ...chị không tin tui sao Trân Ni ? Tui đã hứa giúp chị...thì tui nhất định sẽ làm được mà ". Cô nói xong khoanh tay, quay mặt sang hướng khác giận dỗi Nàng.

Thật là, chỉ quan tâm đến Cô có giúp gì được cho Nàng hay không, chứ có quan tâm gì đến Cô đâu chứ.

Nàng nghe giọng điệu của Cô như là đang giận, Nàng thầm thở dài Cô thật là trẻ con mà, Cô giúp cho cha Nàng giải oan, Nàng vô cùng đội ơn Cô, nhưng chuyện của cha Nàng là chuyện liên quan đến danh dự, thậm chí là mạng người, hỏi sao Nàng không lo cho đặng.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ