4. Cô Út Có Bệnh Lạ

111 14 0
                                    



Buổi tối ở nhà họ Phác tuy đã được thấp đèn, nhưng cái không khí ban đêm, vẫn khiến cho người ta cảm giác mọi thứ trong bóng tối cứ rờn rợn, giống như cảm giác của con Diệu bây giờ vậy.

Nó nghĩ số nó thật thối hẻo, đen y như cục cứt trâu vậy, nên giờ nó mới phải ngồi trước phòng của Lệ Sa, mà canh chừng cho cô ngủ.

Con Diệu nó ngồi ôm đầu gối ở bậc thềm trước cửa phòng của Lệ Sa, mà mắt nó cứ liếc ngang liếc dọc sợ sệt nhìn xung quanh, xong nó lại mếu máo lầu bầu mình ên như bà điên, nghĩ nghĩ nó nhớ lại chuyện lúc trưa càng hậm hực, mà nuốt không nổi miếng xôi gà trong tay.

Nó ấm ức mà nhớ tới chuyện lúc trưa, nó nhớ lúc trưa nó được giao nhiệm vụ là canh nồi xôi để cúng lên gia tiên, làm lễ cho Cô Út mà đang dang dở giữa chừng, thì Lệ Sa không biết chơi ở đâu mà chạy vào nói cô đói bụng, cô muốn ăn kẹo đậu phộng.

Con Diệu đã nói là trong nhà hết kẹo đó rồi, Lệ Sa thì không chịu vừa đòi vừa mếu máo khiến nó cũng hoảng hốt mà ra sức dỗ cô.

Dỗ thế nào mà Lệ Sa chẳng những không nín, mà cô còn cắn tay nó đau đến phát khóc, nó đau thấy ông bà ông vải luôn, nhưng nó làm sao dám đẩy cô ra, càng không dám phát ra tiếng khóc, nó sao không biết tính cô Hai nhà này, cô mà nổi máu chó dại cắn người rồi, thì càng giãy giụa càng khóc lóc cô càng cắn mạnh hơn thôi.

Nó phải kì kèo mãi Lệ Sa mới chịu nín buông tha tay nó ra, với điều kiện nó phải dắt cô đi hái búp sen ở cái hồ sau nhà.

Khi nó chèo xuồng ra tới giữa hồ để hái sen cho Lệ Sa, thì cô lại mèo nheo đủ thứ, cô ngồi trên xuồng khoanh tay nói " Cái búp sen đó quá non ăn hỏng ngon...cái kia già quá ăn vào sẽ rất đắng ". Cô Hai thật khó hầu hạ mà.

Nó vì chiều ý cô phải xuống xuồng mà đi vào bụi sen ở trong đám rong riêu, nơi đó có những búp sen màu sậm, chúng sẽ không quá non cũng sẽ không quá già, chỉ khổ nổi bơi xuồng vào thì sẽ vướng vào không ra được, nên buộc lòng nó phải xuống nước bơi vào.

Nước hồ mới đầu thì còn ấm nóng nhưng chỉ một lúc nó đã cảm nhận được cái lạnh của mùa này rồi, nhưng nó cũng chỉ biết cắn răng cam chịu, nó làm gì có cái gan dám cải lại ý của cô Hai.

Khi nó đang loay hoay hái búp sen thì nó nghe một cái " Đùng... ". Phía sau lưng mình, khi nó quay lại thì Lệ Sa cũng mất tiêu, nó hoang mang đừng nói là cô Hai té xuống nước rồi nha.

Khi nó tới gần xuồng thì thấy có cái đầu màu đen cứ ngoi lên hụp xuống, còn có hai cánh tay trắng nỏn đang quơi loạn xạ trên mặt nước, nó giật mình thét lên " Má ơi ma da...ủa mà đâu phải, ma da gì để tóc mái ngố chứ ? Chết cha là cô Hai, thấy mụ nội rồi...cô Hai đợi con, con tới cứu cô liền đây ".

Nó hì hục bơi lại gần vớt cô lên, mà Lệ Sa đang ngộp nước nên giãy giụa dữ lắm, khi nó bơi lại muốn kéo cô lên xuồng thì lại bị Lệ Sa đạp vô mặt mấy cái, làm nó bị nhấn đầu xuống nước xém ngộp đến tắt thở.

Nó uống mấy ngụm nước mà máu nóng nổi lên, nó bơi ra phía sau nắm lấy tóc Lệ Sa lôi sền sệt lên xuồng, chật vật vất vả lắm nó mới lôi cô lên được, khiến nó cũng mệt đến nằm ườn trên xuồng mà thở như trâu.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ