25. Thuốc Dẫn

57 9 0
                                    


Buổi tối ở Phác gia đã được thắp những ngọn đèn lung linh, làm cho khung cảnh về đêm ở nhà họ Phác cũng sáng sủa hơn, giống như có sự xuất hiện của người nào đó, lại khiến cho một người mất ăn mất ngủ như được uống liều thuốc tiên, mà tâm trạng cũng tốt hơn.

.....

" Lương...bao giờ mới tới giờ ngủ vậy ? ". Cô đang viết chữ trong thư phòng, đột nhiên nghĩ đến gì đó lại đặt bút xuống, quay sang con Lương hỏi.

" Dạ theo con nhớ giờ đi ngủ của Cô Út...là khoảng nửa canh giờ nữa đó Cô ". Con Lương rất nhanh đáp lời Cô.

" Gì mà lâu quá vậy ? ". Cô nghe xong lại lầu bầu thời gian trôi thật chậm.

Con Lương ở bên cũng không nói thêm gì, nó biết tính Cô không thích bị làm phiền trong lúc Cô đang làm gì đó đâu, với cả mắt nó mở sắp hết lên rồi, nó có muốn nhiều chuyện, cũng bị cơn buồn ngủ làm gật gù muốn té đến nơi.

" Lương à...sắp tới giờ ngủ chưa vậy ? ". Cô viết được một lúc lại quay sang hỏi.

" Lương ơi, sao mà lâu vậy rồi vẫn chưa tới giờ nữa ".

" Lương à đừng có gật gù nữa, dậy xem xem...còn bao lâu nữa tới giờ đi ngủ của Cô đi ? ". Cô cứ cách vài khắc là lại quay sang hỏi nó.

" Lương ơi... ".

" Lương à... ".

" ĐỦ RỒI... ". Con Lương không chịu nổi Cô nữa mà thét lớn một tiếng, khiến Thái Anh xém chút là té tấm thân vàng ngọc của Cô xuống đất rồi.

" Cô Út...Cô cũng một vừa hai phải thôi chớ, Cô có biết con gà con trâu nó cũng phải được nghỉ ngơi, mới có sức mà làm việc hay không ? ".

" Mất cái giống gì cứ cách một chút Cô cứ Lương ơi, Lương à quài vậy...Cô muốn thì Cô đi ngủ đi, bộ ai cấm Cô ngủ sớm à ". Con Lương là bị Cô làm cho muốn nổi điên, nó lớn mật nói lại Cô.

" Mày...mày nay bị gì vậy Lương ? Cô chỉ hỏi mày thôi mà, sao mày lại quát Cô...Cô đi méc mẹ Cô giờ, mày dám ức hiếp Cô ". Cô vừa xoa xoa lòng ngực, vừa hậm hực giận dỗi nói.

Con Lương chẳng những không sợ mà còn chép miệng một cái, lộ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Cô nó, đúng là cái thứ không có tiền đồ mà, lớn tồng ngồng này còn chơi trò méc mẹ, nó thật muốn đào lỗ chui đầu xuống đó cho đỡ nhục mà.

" Cô Út của con ơi...Cô buồn ngủ thì mình đi ngủ thôi, chứ cần gì phải đợi, đúng giờ giấc đi ngủ thường ngày của Cô làm gì ? ". Nó nhẹ nhàng trở lại hỏi Cô, nó cũng rất thắc mắc sao Cô nó lại kỳ lạ nữa rồi.

Cô nhìn nó, thầm mắng nó ngốc nghếch " Mày tưởng Cô ngốc đến vậy sao ? Tất nhiên Cô muốn ngủ giờ nào mà chả được...chỉ là..chỉ là Cô muốn đợi đến giờ uống thuốc trước khi ngủ thôi ". Cô cũng không giấu diếm mà nói ra lời trong lòng mình.

Con Lương nghe xong nó nhìn Cô khó hiểu, vì nó biết Cô không thích uống sữa bao nhiêu, thì càng nghét uống cái thuốc đen ngòm đắng nghét kia bấy nhiêu, nhưng dù không thích như nào Cô vẫn phải uống chúng, đó là điều bắt buộc ba bữa trong tuần của Cô từ nhỏ đến giờ.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ