2. Lòng biết ơn

139 16 2
                                    




" Oa...oa..e..e e... ".

Ông Phác trong hồi ức của mình về lời nói của vị cao nhân kia, mà giật mình nhớ tới vợ con ông vẫn còn đang trong phòng sinh.

Lúc ông định bước vào bên trong thì cánh cửa cũng vừa lúc mở ra, lúc này trên người bà Hai ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại, trên tay bà là đang bế đứa bé vừa mới sinh kia.

Bà Hai bế đứa bé mới sinh trong tay, nhìn thấy ông nóng lòng muốn xem bà Tư với đứa bé ra sao, mà trông ông như lần đầu làm cha vậy, ngơ ngơ ngác ngác thật không có nguy nghiêm của ông thường ngày, làm bà không nhịn được mà phì cười ra tiếng.

" Phụt..khụ...mình yên tâm bà Tư không sao đâu, đứa nhỏ cũng lành lặn, mẹ tròn con vuông cả...em Tư đang ngủ bên trong, tui mới bế nó ra đây cho mình xem nè ". Bà biết mình vừa thất thố chắc làm cho ông xấu hổ rồi, nên cũng vờ ho khan một cái, rồi nựng cái má đứa bé vừa cười nói, lãng qua chuyện khác.

" Mình xem..mình xem nè...nó giống y chang mình luôn, nhất là đôi mắt đó a...còn cái má phúng phính này nữa, mèn đét ơi ! Sao lại giống Lệ Sa của ta quá vậy hả ? ". Bà cưng nựng má đứa bé trên tay mà cười không ngớt.

Trong lúc bà Hai vừa cưng nựng đứa bé mà thao thao bất tuyệt, thì ông Phác vẫn không nói gì mà chỉ đang chăm chú nhìn Cô, cả người Cô còn đỏ hỏn cũng đang ngơ ngác nhìn ông, vì là sinh non, lại là sinh ngược dòng nên Cô còn rất yếu, mắt Cô chỉ có thể ti hí mà lờ mờ nhìn lấy ông.

Ông nhìn Cô chăm chăm, quả thật là rất giống ông, từ đôi mắt híp, đến cái mũi cao cao hay đôi môi cũng giống như một khuôn đúc ra.

Nếu có khác, cũng chỉ khác mỗi điểm ông là đàn ông, còn Cô là một bé gái mới sinh mà thôi.

Ông Phác đưa tay sờ vào cái má phúng phính đáng yêu của Cô, nhường như Cô cũng cảm nhận được hơi ấm an toàn từ ông, mà không những không khóc quấy mà Cô còn đang cười típ cả mắt, cái môi chúm chím của Cô thì phèo phèo nước bọt, bắn tung té dính hết cả tay ông.

Ông không những không ghét bỏ gì, mà hành động của Cô còn khiến ông cười " Khà khà... ". Càng khiến cho ông cảm thấy yêu thương đứa nhỏ này hơn.

Ông bế lấy Cô trên tay, dùng ánh mắt trìu mến nhất có thể của mình nhìn Cô đang " A..a... ". Trên tay mà không kiềm được lòng muốn cưng nựng Cô, ông dùng tay của mình lau cái môi nhỏ dính đầy chất mà Cô đã tạo ra, dù cho chính bản thân ông có tính phải luôn sạch sẽ, làm xong ông mới xoay sang nói với bà Hai.

" Mình về phòng kêu Lệ Sa dậy đi, con gái con đứa gì...suốt ngày chơi mấy trò mạnh bạo với đám con trai trong làng, đã dậy học hành thì không ra gì...rồi sau này không có thằng con trai nào mà dám lấy nó đâu ! ". Ông bế lấy cục cưng nhỏ trên tay vừa lắc lư qua lại, vừa hạ giọng nói, ông Phác cũng không ngờ tới, lời ông nói hôm nay ngày sau sẽ thành sự thật.

" Ngủ từ chiều đến tối mà còn chưa chịu dậy ? Con gái của bà cái gì nó cũng giỏi cả, mà giỏi nhất là ngủ với ăn...tui hết nói nổi nó mà ". Ông Phác bất lực với đứa con gái lớn nhà mình, một phần cũng là do ông nuông chiều Cô quá đây mà.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ