15. Giúp Đỡ

46 5 0
                                    



Kể từ ngày đó, Thái Anh thường xuyên ra ngoài hơn, có những lúc bà Tư bắt gặp liền bắt Cô phải ở nhà, bà sợ Cô ra ngoài lại gặp chuyện gì đó, bà thật sự không thể yên tâm được.

Thế mà Thái Anh lại để ngoài tai lời bà nói, Cô vẫn cứ lén mẹ mình ra ngoài, Cô lén ra ngoài chỉ là để gặp Trân Ni cùng Nàng đi chơi, Nàng như đã hứa, dắt Cô đi thả diều, cùng Cô ăn cá nướng, cùng Cô vui đùa, thật sự bên cạnh Trân Ni khiến Cô thấy rất vui vẻ.

Dù Thái Anh có thường lén mẹ mình ra ngoài chơi, nhưng việc học hành của mình thì Cô vẫn học rất chăm chỉ.

Vì chuyện học Cô hoàn thành chúng rất tốt, khiến cho mẹ Cô dù nhiều lần bắt gặp Cô lén ra ngoài, nhưng bà lại không có lý do gì bắt lỗi được Cô, nên bà chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bà chỉ có thể dặn Cô đừng để cho ông Phác biết được, ông tuy thương yêu nuông chiều Cô nhất, nhưng cũng vì vậy nên ông sẽ càng xem trọng việc học hành của Cô, Thái Anh lúc đó chỉ cười cười ôm lấy bà, rồi gật gật cái đầu nhỏ của mình.

.....

Thái Anh ngồi ở nhà trên nhàn nhã uống trà, dù nước trà có hơi đắng chút, nhưng Cô lại thấy uống vào vẫn tốt hơn, so với cái thứ nước ngọt ngọt màu trắng kia nhiều.

Vừa uống ít trà, vừa thưởng thức bánh do mẹ Cô làm cho mình, mắt thì ngắm trời ngắm mây, đôi lúc trên môi còn nhẹ mỉm cười khi nhớ đến ai đó, trông Cô Út thật là biết hưởng thụ đi.

Con Lương thì đứng kế bên một tay cầm cây quạt tre, quạt lên xuống cho Cô mát, một tay thì thò xuống dĩa bánh của Cô, lén bóc mấy cái trong dĩa đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, trông vô cùng thô tục.

Nó thấy Cô nó sướng thật, nhà đã giàu có ăn mặc toàn đồ ngon đồ đẹp, mà Cô còn có người mẹ hết mực đảm đang nữa, bà Tư làm bánh rất ngon còn đẹp mắt, nó nhìn thôi đã thèm đến nhỏ dãi, nên mới lớn gan ăn trộm bánh của Cô, nó ngây thơ nghĩ bụng, chắc Cô Út không biết được đâu.

Bỗng từ phía cửa một thân ảnh cao gầy, trên người mặc nguyên bộ bà ba phi bóng màu xanh đọt chuối vô cùng chói mắt, thở hồng hộc bước vào ngồi đối diện với Thái Anh.

Người đó còn giựt lấy ly trà trên tay Cô mà tu ừng ực, xong vẫn chưa hạ quả hay sao đó mà quay sang phía con Lương, giựt cây quạt trên tay nó rồi quạt vào người " Phành phạch... ". Vẻ mặt thì lại nhăn nhó khó coi.

" Này Chị Hai...Chị có thể nào tôn trọng người khác một chút hay không ? Sao lại có thể giựt ly trà người khác đang uống như thế...thật không ra cái thể thống gì mà ". Cô khó chịu lên tiếng.

Cô Nhìn Lệ Sa đang bóc bánh của Cô ăn, mặt thì nhăn nhó như khỉ già ăn ớt, khó chịu như ai lấy mất sổ gạo vậy, bà Chị Hai này thường ngày tính tình có chút cổ quái, cứ thích chọc ghẹo Cô, nhưng nói chung cũng không phải là kẻ lòng dạ nham hiểm gì.

Tính cách Chị lại rất hoạt bát, miễn cưỡng mà nói, ngoài sự xinh đẹp lẫn thông minh thua Thái Anh một bật ra, Cô thấy Chị mình cũng là người rất đáng yêu dễ gần, không biết là ai không biết tốt xấu lại làm cho Chị ấy giận như vậy.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ