6. Cứu Người Lại Hại Mình

96 13 2
                                    



Thái Anh đang đứng trong sân ngắm cây phong lan của bạn cha Cô tặng cho ông, thì nghe phía ngoài cổng có tiếng một người con gái đang la mắng người đờn ông đi bên cạnh.

Người đờn ông đi kế bên đó tay xách nách mang hai cái rương gỗ lớn, cùng túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh đồ đi bên cạnh Chị ta.

Mà nhường như người đờn ông đó có vẻ rất sợ cô gái đó, anh ta từ đầu đến cuối không dám lên tiếng nói lại câu nào, mà chỉ cuối đầu gật gật, rồi cùng cô gái kia tiến vào nơi Cô đang đứng.

Đến khi một nam một nữ tiến vào trong sân, thì Cô mới xoay qua kêu con Lương con hầu riêng của Cô, đang đứng kế đó vào trong thông báo nhà có khách, con Lương cũng " Dạ dạ... ". Mấy tiếng liền chạy lon ton vào nhà thông báo.

Còn Cô thì đứng đó gương mặt tỏa vẻ dò xét, Cô khoanh tay híp mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả người nam và nữ, mà âm thầm đánh giá người ta.

Cô đánh giá người nam trước, Cô nhìn anh ta khoảng ba giây, người này chẳng có gì thú vị cả, Cô liền dời tầm mắt sang cô gái bên cạnh.

Cô gái này chắc lớn tuổi hơn Cô nhiều, chắc cỡ mười bảy mười tám tuổi đi, gương mặt Chị ta thì tròn như trăng rằm, nếu không phải nói thẳng ra là mặt tròn như cái mâm.

Nhưng ngũ quan Chị ta quả thật rất xinh đẹp, mắt tam bạch, mũi cao, chân mày đậm, môi đầy đặn được tô một ít son đo đỏ, nhìn chung thì Chị ta chính là một mỹ nhân khiến người gặp người thích, quỷ gặp cũng phải động lòng a.

Mà nhìn mặt Chị ta Cô thấy rất quen mắt, như gặp ở đâu rồi vậy, mà Cô lại thật sự chẳng nhớ nổi ! Càng cố nhớ Cô càng thấy nhức đầu, Cô đành mặc kệ vậy, dẫu sao Cô cũng không có quen ai mà mặt mâm giống Chị ta cả, nên nghĩ nhiều làm gì.

Cô lại tiếp tục đánh giá người con gái đó, Chị ta trên người bận cái áo sơ mi trắng cọc tay, quần tây đen ngắn đến đùi, từ đai quần còn có sợi dây chéo một vòng qua áo nữa chứ.

Cô thầm nghĩ ' Hứ...cái đồ Tây không ra Tây, mà ta cũng không giống ta... '. Cô nhìn Chị ta cứ thấy dị hợm làm sao ? Tóc Chị ta thì có hơi ngã vàng như là bị cháy nắng vậy ' Trên người Chị ta hình như có mùi gì đó..thơm thơm... '.

" Há..hắc xì... ". Chỉ mới đánh giá tới đó, mùi thơm trên người Chị ta làm cho Cô ngứa mũi muốn chết.

" S..a...Lệ Sa...đứa nhỏ này, cuối cùng cũng chịu về rồi sao ? Sao bây không đi luôn đi ". Bà Hai rưng rưng nước mắt, bà nửa cưng chiều nửa trách móc nói, con gái bà đã về rồi, Chị thật sự về với bà rồi.

" Mẹ...Sa..Sa về với mẹ đây, Sa ở đây với mẹ luôn, Sa hông đi đâu nữa đâu ". Chị cũng xúc động mà ôm lấy mẹ mình nói.

" Cô Hai...cô Hai về kìa mọi người ơi ? ".

" Đâu...đâu đâu ? Ui mèn đét ơi, cô Hai về thiệt rồi nè ".

" Chị...là chị Sa sao ? ". Cô nãy giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả, cho đến khi gia nhân gọi người con gái trước mặt Cô là cô Hai, Cô mới biết người này là Chị Hai của Cô ấy chứ.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ