32. Hỏi Cưới

70 4 1
                                    



" Trân Ni... ".

Trân Ni đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc ở sau lưng, Nàng quay lại liền thấy Thái Anh bận trên người bộ bà ba hồng nhạt, Cô chấp hai tay sau lưng, đứng dưới mái hiên cạnh Lệ Sa mặc bộ bà ba vàng chóe, đang nói gì đó không ngừng kế bên.

Con Lương vừa nghe tiếng của Thái Anh, nó quay sang nhìn thấy Cô, mặt nó liền tái xanh, nó thấy hung thần đang đi lại chỗ mình và Trân Ni thì đứng dậy, muốn bỏ trốn trước.

Nhưng đời không như là mơ, nó vừa đi ngang qua Cô, liền bị Cô chụp lấy bả vai kéo nó ngược trở lại.

Cô kéo nó về vị trí cũ, xong đưa tay lên càm suy đoán hành động kỳ hoặc của nó.

" Em làm gì nhìn con Lương dữ vậy Anh ? Mèn đét ơi, đừng có nói em ứm ứm...với con Lương nha ! Là thiệt chắc Chị cười chết mất...ha há há.. ".

Lệ Sa thấy Cô nhìn con Lương chăm chú liền lên tiếng nói, nói xong Chị cười lên ha hả.

Thái Anh quay sang nhìn Lệ Sa đang cười mất nết nói " Chị uống thuốc chưa ? ".

Con Lương nghe Lệ Sa nói vậy, nó nhăn mặt quơ quơ tay " Hỏng có chuyện đó đâu cô Hai, Cô Út hung dữ vậy có chó nó... ".

Nó đang nói giữa chừng thì lấy tay bịt miệng mình, xong nó thấy ai cũng nhìn mình thì cúi đầu không dám nói tiếp.

Thái Anh nghe nó nói mình hung dữ, còn nói mình liên quan đến chó, Cô tức giận mím môi nhìn nó bằng nửa con mắt.

Trân Ni thấy mặt Cô khó coi nhìn chằm chặp con Lương, Nàng hiểu ra vấn đề nhẹ cười, lên tiếng giúp nó giải vay.

" Cô Út sao không ở trong phòng ngủ trưa đi, Cô ra đây làm gì ? Nắng nôi muốn chết ".

Nghe người kia hỏi mình, Cô liền dời tầm mắt sang nhìn Nàng, nhìn thấy Trân Ni đang cười với mình, Cô cũng bất giác cười với Nàng, xong lại giận dỗi khoanh tay xoay mặt sang hướng khác.

" Chị còn nói, chị không ngủ chung với tui, thì sao tui... ".

Thái Anh nói được một nửa thì khựng lại, Cô cảm giác có mấy cặp mắt đang nhìn chằm chặp mình, khi Cô quay đầu nhìn, thì cả ba người kia mỗi người một vẻ mặt đang nhìn Cô đầy ẩn ý.

Cô cảm thấy hình như mình nói sai rồi, nên sửa lời lại " Ờ...tại không có chị quạt cho tui mát, sao tui ngủ được, đó nhìn đi...nắng nóng lắm có biết hong ? ".

Trân Ni bị người nọ trách thì tủi thân cúi đầu, giọng Nàng uất ức cất lên " Tui xin lỗi Cô Út, tại tui hỏng biết là Cô ngủ cần người quạt ".

Cô thấy mèo nhỏ bị mình làm cho sắp khóc thì luống cuống, hai tay cứ đưa ra xong lại thu về mấy lần, cuối cùng Cô xót xa đặt hai bàn tay của mình lên chiếc má mềm mại của Nàng, xong vân vê hai ngón cái xoa xoa lên lớp thịt mềm đó.

" Không cần xin lỗi...tất cả là tại tui, vì không nói cho chị biết thói quen của tui, ngoan nha ngoan nha...đừng khóc nữa, tui lau không có kịp nè ".

Trân Ni chỉ mới đỏ mắt chứ có khóc đâu ?.

Nàng đang tủi thân mà bị lời nói của Thái Anh làm cho phì cười, Nàng nhìn gương mặt xuýt xoa của Cô mà cảm thấy ấm áp, Nàng đưa tay áp lên tay của Cô, vừa cười vừa gật đầu với người nọ.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ