13. Quan Tâm Người Dưng

75 7 0
                                    



" Chị..thật là...chị chẳng lẽ không thấy, Trân Ni đang rên đau đớn hay sao ? Tui... ". Cô nói giữa chừng, thì nghe tiếng Trân Ni nỉ non gọi mình.

" Đ..au...Thái Anh...tui..tui đau quá... ". Nàng như con mèo con bị ướt mưa, đáng thương nằm trong lòng Cô mà tỉ tê.

Khiến Thái Anh tập trung lo cho Nàng mà con Linh thoát được một kiếp, lúc này bà Tư ở ngoài nghe cuộc nói chuyện của Cô với con Linh xong, thì bà cũng bước vào xem xem cô bé con gái bà đem về đã như nào rồi.

Cô thấy Trân Ni đau đớn như vậy, tim của Cô cũng cảm thấy một cổ đau nhói không thể diễn tả được, một tay Cô giữ lấy Nàng tay còn lại Cô cầm lấy cái mền, lót dưới vạc giường xoay người Nàng lại, đặt Nàng nằm sấp xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Bà Tư nhìn một loạt hành động của con gái mình, khiến bà không khỏi nghĩ nhiều, Cô trước giờ ít nói ít cười, đôi lúc lại lạnh nhạt bà đều biết cả, mà loại hành động nhẹ nhàng chu đáo này của Thái Anh, cũng là lần đầu tiên bà thấy được ở Cô.

Tuy Thái Anh đối với bà cũng sẽ có yêu thương quan tâm, nhưng bà là mẹ của Cô, là người đã sinh ra Cô, nhưng còn Trân Ni ? Nàng chỉ là một người dưng.

Bà nghĩ có khi nào con gái bà có thứ tình cảm kia với cô bé này hay không ? Bà nghĩ thế rồi lại lắc đầu tự cười chính mình, bà thấy mình đã nghĩ nhiều đi.

Cô chỉ là đứa trẻ mới mười hai tuổi mà thôi, dù Cô thông minh nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao Cô hiểu được loại tình cảm kia là gì chứ.

Vả lại bà biết tính Cô chỉ thích mặt chữ, chứ sao lại có loại suy nghĩ kia, chẳng lẽ Cô lại phát triển sớm như vậy sao ?.

" Dạ thưa bà Tư, thưa Cô Út...thầy lang đến rồi ạ ". Thằng Hưng bẩm xong, nó cũng lui xuống nhà dưới tiếp tục làm việc.

Thái Anh đang dùng khăn ướt con Linh mới đem từ nhà sau lên, lau trán ướt đẫm mồ hôi của Nàng, cho đến khi nghe thấy thầy lang đã đến, Cô cũng tự giác đứng sang một bên để ông ta khám cho Nàng.

" Ừm...không biết cô đây, là bị thương ở đâu vậy ? ". Thầy lang ngồi bên mép giường nhìn qua Cô hỏi.

" Chị ấy bị thương ở lưng...ừm là bị...bị té, lưng đập xuống đất ". Cô nói tình hình của Nàng cho thầy lang nghe, đến khi tới đoạn lý do, Cô lại nhớ đến nụ hôn lúc đó mà mặt đỏ lựng, lắp bắp nói với thầy lang.

Ông ta nghe xong cũng không nói gì thêm mà chỉ quay ra lục trong túi đồ hành y của mình, lấy ra một cây kéo, một lọ thuốc nhỏ màu đỏ cỡ hai ngón tay, đặt nó lên bàn bên cạnh.

Xong ông ta quay sang Trân Ni, dùng kéo cắt áo ngoài của Nàng ra để sát khuẩn vết thương, nhưng đến khi cắt xong, mới cởi áo ra một ngang tay, thì Nàng đã không chịu được mà rên đau.

" Ư..ưm đ..au..hức..đau quá... ". Nàng đau đến hai tay nắm chặt lấy gối kê đầu, cả hai hàm răng Nàng cũng cắn chặt chiếc gối đang nằm, mà tiếng nức nở vẫn không ngăn được thoát ra ngoài.

Thái Anh đứng một bên sốt ruột không thôi, Cô nhìn thầy lang đang cởi áo ngoài của Nàng ra, thì Cô đã khó chịu nhăn mặt, Cô nhìn Nàng xích lõa thân thể thiếu nữ của mình ra như vậy, trong lòng như có lửa nóng khiến Cô khó chịu vô cùng.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ