23. Chẳng Là Gì Của Nhau

57 11 0
                                    




Thái Anh cứ bần thần đi vào phòng mình, Cô như một khúc gỗ mà ngã cái " Phịch ". Lên giường.

Cô gác tay lên trán mình nghĩ ngợi gì đó, xong lại lăn qua lộn lại trên giường, Cô cứ lập đi lập lại như vậy mấy lần, cho đến khi Cô chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.

Chẳng biết qua bao lâu, ánh mặt trời cũng đã lên ba sào, nhưng Cô vẫn ngủ li bì trên giường, cho đến khi có người ở ngoài gõ cửa.

" Cốc cốc... ".

" Cô Út ơi ? Cô Trân Ni nói muốn gặp cô đó...Cô Út...Cô có nghe con gọi không vậy ? Cô Út ơi Cô Út ? ". Con Lương gọi mãi Cô vẫn im lặng, đến khi nó định đạp mạnh cửa xông vào xem Cô như nào thì.

" Cạch... ".

" Có chuyện gì ? Sao mày la lối om sòm vậy, tính Cô không thích bị làm phiền, bộ mày quên rồi hả Lương ? ".

Con Lương uất ức nhìn Cô bằng cặp mắt cún nhỏ giải thích " Con làm sao không biết tính Cô được, chỉ là do kêu mãi Cô vẫn im lặng, con sợ Cô bị gì nên con mới lớn tiếng chớ bộ ". Nói xong nó còn nhìn Cô bĩu môi một cái.

Cô ngao ngán xua tay nói " Rồi rồi...Cô hiểu ý tốt của mày rồi, giờ thì nói Cô nghe xem mày kêu Cô làm gì ? ".

" Cô Trân Ni kêu con gọi Cô ra ngoài hồ sen sau nhà á...cổ nói là việc quan trọng có liên quan đến Cô Út, con có hỏi thêm là việc gì thì cổ lại nói...chỉ có thể nói với một mình Cô mà thôi ". Nó nói xong thì định hỏi Cô gì đó, nhưng Cô đã đi nhanh về hướng hồ sen mất rồi.

.....

Khi Thái Anh đi gần đến cái đình nhỏ gần hồ sen, thì liền nhìn thấy hình ảnh thân quen luôn làm Cô thao thức, Nàng vẫn như thế, vẫn dáng người gầy nhỏ đó.

Nhìn từ phía Cô đang đứng có thể thấy được một bên má của Trân Ni, chiếc má đó vẫn trắng trẻo mịn màng, chỉ là giờ nó bị chủ nhân của nó bỏ ăn đến hóp lại, không còn tròn tròn đáng yêu như ngày thường nữa, Cô càng nhìn lại không tránh khỏi đau lòng.

Cô nhìn Nàng một lúc rồi cũng tiến đến chỗ Nàng đang đợi, xong Cô đứng yên ở đó nhìn bóng lưng của Trân Ni, Cô biết Nàng đã hy vọng khi Cô trở về cha Nàng cũng sẽ được thả ra.

Hay ít nhất giải được tiếng oan của ông, nhưng có lẽ Nàng đặt niềm tin sai người rồi, Cô cũng chỉ là một người bình thường, Cô chẳng thể nào tài giỏi đến thế được.

Cô biết nếu như giờ Cô nói ra điều đó sẽ khiến Nàng đau lòng, nhưng giấy không thể gói được lửa, Cô do dự một hồi cuối cùng cũng lên tiếng trước.

" Trân Ni...chị gọi tui ra đây là có chuyện gì vậy ? Nếu là chuyện của cha chị, thì chị yên tâm...tui nhất định sẽ nghĩ ra cách để... ".

Thái Anh như một đứa trẻ làm sai, sợ bị người khác ghét bỏ mình, mà ra sức dỗ dành người trước mặt, nhưng còn chưa nói xong đã bị lời của cô gái đó chặn lại.

" Cô Út...cha của tui đã được thả ra rồi ". Nàng vẫn thủy chung không quay lại nhìn lấy Cô, mà chỉ hờ hững nói với Cô một câu rồi lại im bật.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ