26. Không Dễ Bắt Nạt

47 6 0
                                    




Ánh nắng ban mai bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, hắt ánh sáng chói mắt đến người đang ngủ trên giường, khiến người đó khó chịu mở mắt.

" Hưmm...trời sáng rồi sao ? ". Trân Ni bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào mà thức giấc, Nàng cựa quậy tới lui.

" Ưm... ".

Do Nàng cựa quậy mà đụng vào người của Thái Anh, không biết là do may mắn hay xui xẻo mà lại môi chạm môi với Cô, khiến Nàng ừ hử trong cuốn họng.

Nàng cũng mặc kệ vì còn trong cơn buồn ngủ, mãi cho đến khi môi Nàng hơi ươn ướt, còn có cảm giác như đang bị con gì đó cắn, lúc này Nàng mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Nàng bừng tỉnh vội mở mắt ra nhìn, liền thấy gương mặt trắng trẻo phúng phính của Cô đang phóng đại trước mặt mình, hình như Cô ngủ rất say.

Cái miệng nhỏ của Cô không ngừng liếm láp môi của Trân Ni, xong lại còn cạp cạp môi của Nàng, Trân Ni lắng tai còn nghe được Cô đang nói mớ cái gì mà.

" Xoài...hơ hơ...xoài chín mềm mềm, ngọt...hơ.. ".

Cô đích thị là đang xem Nàng chả khác gì thức ăn thơm ngon, mà từ từ ngậm nhấm cả.

Trân Ni bị Cô làm cho vừa ngại vừa bất lực mà, Nàng không nghĩ tới Cô còn có bộ mặt này khi ngủ đó, nhưng Nàng phải làm sao đây.

Nàng có nên đẩy Cô ra không ? Hay cứ giả bộ như không biết gì mà tiếp tục ngủ, để Cô có lỡ thức, thì Cô sẽ là người ngại chứ không phải Nàng.

Trong lúc Nàng còn đang nghĩ nên chọn cách nào, thì Thái Anh dường như là bị mũi cắn ở bụng hay sao đó, Cô trở người nằm ngửa ra gãi gãi trong vô thức, gãi xong Cô cũng nằm yên tư thế đó mà ngủ tiếp.

Nhưng cái miệng nhỏ của Cô thì vẫn không ngừng chóp chép như đang ăn gì đó, xong vẫn không ngừng nói mớ.

Trân Ni thấy Cô cựa quậy, Nàng sợ Cô thức giấc thấy được cảnh tượng ngượng ngùng do chính mình làm ra, nên Nàng nhanh chống nhắm chặt mắt giả vờ còn ngủ, nhưng khi Nàng hí một mắt nhìn thì chỉ thấy Cô làm một loạt hành động rồi lại ngủ tiếp.

Nàng lúc này cũng vừa hay được giải thoát thì thở phào nhẹ nhõm, rồi thầm mắng trong lòng Cô thật đáng ghét mà, toàn đưa Nàng vào tình huống khó xử, còn Cô thì như là người vô tội chẳng có can hệ gì hết vậy.

Nàng càng nghĩ càng không cam tâm, tức đến nghiến răng, quay sang nhìn chằm chằm người đang ngủ say lâu lâu còn nói mớ kia, nghĩ gì đó Nàng lại nhoẻn miệng cười, Nàng sẽ để cho Cô biết, Nàng không dễ bị Cô bắt nạt đâu.

.....

" Hưm... ". Thái Anh ở trên giường cựa mình dần mở mắt.

Mặt trời đã qua khung cửa sổ Cô mới ngáp ngắn ngáp dài thức dậy, Cô lờ đờ nhìn tới nhìn lui như đang kiếm gì đó, xong lại nhắm mắt thở dài.

" Có ra ngoài, cũng phải nói mình một tiếng chứ ? Cái đồ ương ngạnh này ". Cô mắng mỏ nói phông lông mấy câu, rồi mở mắt ngồi dậy cất tiếng gọi.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ