12. Rung Động

89 11 0
                                    



" Ơ..tui nhận, nhà tui sẽ nhận mà, Cô Út đừng có giận nghen ". Trân Ni thấy Cô có vẻ sắp giận đến nơi, Nàng liền nhẹ giọng mà dỗ Cô nguôi giận.

Thái Anh giống như con mèo nhỏ được chủ của mình vuốt ve mà dễ chịu, Cô nguôi giận phần nào nói.

" Thôi, vậy coi như chuyện này giải quyết xong, thưa thầy với cô Trân Ni...tui xin phép về trước ". Cô nói rồi toang đứng dậy, muốn rời đi.

" Cô...Cô Út ? Hay..hay để tui tiễn Cô Út một đoạn nha, dạo này trời mưa nhiều, đường về chắc là trơn lắm...để tui dẫn Cô Út đi đường khác đi dễ hơn ". Nàng thấy Cô sắp rời đi, thì vội diện cớ nói, để được ở cạnh Cô lâu thêm một chút.

Chính Trân Ni cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa, chỉ là Nàng rất có cảm tình với Cô, muốn hiểu Cô hơn, muốn được gần Cô hơn một chút.

Thật sự chỉ là một chút thôi đó nha.

" Cũng được...Lương ? Ra trước với Cô đợi cô Trân Ni đi ". Cô quay sang con Lương nói, rồi đi ra trước sân đợi Nàng.

" Vậy chuyện này xong rồi, thôi tui xin phép thầy Kim tui cũng dìa...nhà còn có việc ". Ông Xã Trưởng thấy Cô cũng rời đi, ông ta cũng không muốn náng lại thêm.

Khi ông Xã Trưởng đi ra phía ngoài sân, ông ta dừng lại chào Cô một tiếng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Cô đứng phía trước sân, trong lúc chờ Trân Ni ra, Cô đặt tay sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận nơi trái tim của Cô vẫn còn đang đập rất mạnh mẽ.

Cô ngơ ngẩn, rồi liếc mắt qua phía con Lương đang ngồi chồm hổm dưới đất, nó đang ngồi đó chọc con chó con của nhà cạnh nhà thầy Kim, Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng ngồi xuống kế nó.

" Lương à ? Sao lúc Cô đối diện với Trân Ni...Cô..Cô thấy bản thân mình rất lạ, nó..nó...Cô không biết phải nói sao cho mày hiểu nữa ".

" Chỉ là trái tim của Cô...mỗi khi nhìn thấy Trân Ni, nó lại đập rất nhanh và rất mạnh, cứ ở gần Trân Ni...là Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, có phải...Cô bị bệnh rồi không ? ". Thái Anh rầu rĩ nói.

Cô ngồi đó một tay chống cằm, tay còn lại thì cầm cành cây chọt chọt vô bụng con chó con, trong lúc con Lương đang giơ hai chân trước của chó nhỏ lên, xong Cô lại chán nản quăng cành cây đi, nhàm chán xem con Lương chọc chó.

Con Lương nghe Cô nói thế, nó thả chó con trên tay xuống quay qua nhìn Cô, quả thật là Cô Út của nó từ sau khi gặp Trân Ni, thì trở nên rất lạ.

Thường ngày cũng nói ít lắm mà ! Sao giờ lại như thế này ' Ôi...bụt ơi ? Làm ơn hãy trả Cô Út ngày trước lại cho con đi mà '. Nó mếu máo nghĩ, xong cũng lên tiếng đáp lời Cô.

" Con cũng không biết nói sao cho Cô Út hiểu nữa...mà tim Cô đập nhanh và mạnh, con nghĩ không phải do Cô Út có bệnh đâu ! Mà con cũng chưa từng trải qua...nên con cũng không hiểu rõ nữa ". Con Lương mặt ngờ nghệch thật lòng nói.

" À...mà theo con nhớ, con từng nghe chị Linh nói qua tình trạng của Cô Út là gì rồi á ". Con Lương dùng tay mới sờ chó của mình gãi đầu nói, thật ra nó cũng không biết Cô có phải bị vậy hông nữa.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ