14. Lời Hứa

56 5 0
                                    




" Cốc..cốc cốc...Cô Út ơi ? ".

" Cô Út ơi Cô Út ? Cô xong chưa vậy...để con còn vô đốt nhan muỗi xông phòng cho cô Trân Ni nữa ". Con Lương đứng ở ngoài bị muỗi cắn đến sắp hết máu rồi, mà Cô nó cứ ở trỏng làm gì mà lâu vậy không biết.

Thái Anh đang cúi đầu xuống sát gương mặt Trân Ni, chỉ còn cách một đốt ngón tay sẽ môi chạm môi với Trân Ni, thì bất ngờ nghe tiếng con Lương ở ngoài kêu lên oai oái, khiến Cô giật mình mở mắt, cũng đồng thời buông tay ra khỏi người Nàng.

Thái Anh ngượng ngùng quay sang hướng cửa, nói lớn với con Lương ở ngoài " Ừ...Cô nghe rồi, Cô ra ngay đây ". Nói rồi Cô quay sang Trân Ni đang đỏ mặt nhẹ giọng " Tui về phòng nha...chị ngủ ngon ". Nói xong Cô cười mỉm với Nàng một cái, rồi mới rời đi.

Trước khi ra đến cửa, Cô còn loáng thoáng nghe tiếng Nàng ở phía sau nói nhỏ " Cô Út...ngủ ngon ". Mặc dù Nàng chỉ nói lí nhí trong miệng, nhưng Cô lại vừa hay nghe thấy, Cô không quay lại cũng không nói gì, chỉ vừa đi trên môi lại nở nụ cười thật nhẹ.

" Oa...Cô Út, Cô làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy ? Hay là Cô... ". Con Lương ngáp ngắn ngáp dài cằn nhằn, xong nó lại đưa tay lên cằm híp mắt nhìn Cô nghi ngờ.

Cô nhìn bộ dạng tra khảo của nó, rồi lại nhớ đến chuyện tốt nó phá hoại mà thấy ghét, Cô nghĩ đến mà tức giận dùng sức gõ mạnh lên đầu nó cái " Cốc... ".

Khiến con Lương hai tay ôm đầu nhảy lên nhảy xuống như con ếch, nó đau đớn bắt đầu mếu máo thì Cô càng thấy nó khó ưa hơn.

Cô nhìn nó yếu đuối mà khinh bỉ trong lòng, vờ nghiêm giọng cảnh cáo nó " Mày đó...sao dạo này Cô thấy cái mỏ của mày hơi ồn đó Lương ? Mà chắc mày nhớ cái vụ con Đen mà phải hông ? Mày mà còn nói linh tinh nữa...Cô cho người cắt lưỡi mày cho con Lu ăn bây giờ ".

Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn nó, dọa cắt lưỡi nó cho chó ăn, làm nó uất ức mà lấy tay che miệng mình.

Cô thấy nó sợ như vậy thì cũng không bắt nạt nó nữa, Cô chắp hai tay ra sau lưng hắt cằm nói " Vào trong đi...nhớ là không được ngủ sâu, để Trân Ni có kêu gì là phải làm ngay...nghe chưa ? ".

Con Lương một tay xoa đầu, một tay che miệng đáp " Dạ, con biết rồi...oa ". Nó nói mà ngáp lên ngáp xuống đi vào bên trong.

Cô lắc đầu rồi đi về phòng mình, Cô lúc trưa cõng Trân Ni chạy một đoạn dài cũng rất mệt a, Cô phải tự thưởng cho mình một giấc thật ngon mới được.

.....

" Ò..ó..o... ".

Ngoài sân tiếng gà gáy vang lên báo hiệu đã sang ngày mới, bên trong nhà họ Phác cũng đã nghe tiếng lục đục của gia nhân, người quét sân, người nấu nướng, hòa lẫn tiếng nói của trai gái người làm trong nhà.

Trong phòng Thái Anh, ánh sáng bình minh cũng đã len lói chiếu vào, hai hàng lông mi của Cô nhíu mấy cái mới lười nhác mở ra, Cô ngáp một cái, vươn vai giản cốt xong bật ngồi dậy trên giường, rồi mới gọi người đem đồ để thay và nước cho mình rửa mặt vào.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ