36. Đũa Mốc Chòi Mâm Son

41 4 3
                                    




Sau khi ăn cơm xong, Cô đứng trước sân tiễn con Lương về.

" Cô Út, thiệt là Cô hỏng về với con hả ? ". Nó nhìn Cô bịn rịn, không muốn đi.

Thái Anh méo mặt, xong nở nụ cười hết sức giả tạo " Đi về đi, nhớ những gì Cô dặn đó, mày mà bép xép...Cô cắt cái mỏ của mày ".

Con Lương nhìn Cô nhõng nhẽo, xong nó cũng đi về nhà họ Phác, còn Thái Anh thì nhìn nó rời đi, khóe môi Cô cũng nhẹ cong lên.

Nhìn một lúc, xong Cô cũng đi vào lại bên trong.

.....

Khi Cô vào trong nhà, chẳng thấy ai, có lẽ ông Kim đã vào phòng nghỉ ngơi, còn Trân Ni thì chả thấy đâu, Cô cũng đi ra phía nhà sau, thấy Nàng đang ngồi trên cái võng mắc dây hai bên cây dừa.

Hai tay Nàng nắm lấy mép võng, hai chân buông lỏng, lâu lâu lại chạm đất đung đưa qua lại.

Thật đáng yêu.

Thái Anh mỉm cười, xong rón rén đi nhè nhẹ lại gần Trân Ni, rồi vươn tay bịt mắt Nàng lại.

Trân Ni đang nhìn mây nhìn trời, thì bị ai đó che ánh sáng, Nàng hơi giật mình nhẹ, xong lại ngửi thấy mùi hương thảo từ bàn tay của Thái Anh, khóe môi Nàng mỉm cười, Nàng không cần chạm vào tay, cũng biết người đó là Cô.

Cô đứng đợi một lúc, mà người kia vẫn im lặng không nói gì, Cô thấy hết vui nên buông tay ra đi vòng ra trước.

Nhìn thấy Trân Ni đang nhìn mình tủm tỉm cười, Cô khó ở lên tiếng.

" Sao chị biết, đó là tui vậy ? ".

Trân Ni không vội trả lời, Nàng kéo Cô ngồi xuống cạnh mình, xong đong đưa võng.

" Cô Út, trên người Cô có mùi thơm...rất đặc biệt, dù tui đứng cách Cô năm bước chân, thì tui cũng sẽ nhận ra đó là Cô thôi ".

Nghe Trân Ni nói vậy, Cô cúi đầu hít hít ngửi mùi của chính mình, Cô chỉ ngửi được mùi thuốc hằng ngày mình uống mà thôi, chứ có ngửi thấy mùi thơm gì đặc biệt đâu.

Nhưng Cô cũng kệ, Trân Ni nói sao thì là vậy đi.

Đang đong thì Trân Ni thả chân giữ lại, Nàng nhìn Cô " Mà Cô Út không về nhà hả ? ".

Thái Anh đảo mắt " Chị yên tâm, tui đã dặn con Lương rồi, không sao đâu, tui muốn ở lại phụ chị mà ".

Trân Ni nhìn Cô, rồi cúi đầu bặm môi " Cô Út, Cô tốt với tui như vậy, thì cả đời này...làm sao tui trả hết nợ cho Cô ".

Cô nghe xong thì dang tay ôm lấy Trân Ni vào lòng, thì thầm bên tai Nàng.

" Nếu chị trả không hết, thì kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, chị cũng phải ở bên đối tốt với tui cả đời, mãi mãi cũng không được rời xa tui, dù là nửa bước chân, vậy là đã đủ ".

" Thái Anh.. ". Trân Ni ở trong lòng Cô nhỏ giọng gọi, Nàng nói rất nhỏ, dường như chỉ mình Nàng nghe được.

Cả hai ngồi trên võng ôm nhau rất lâu, là do Cô không muốn buông ra, Cô thật sự không muốn mất đi hơi ấm, mùi hương, sự mềm mại ở trong lòng mình chút nào, nhưng Cô không ngại thì Trân Ni ngại, ôm một hồi cả hai cũng tách ra, đi vào trong nhà.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ