29. Duy Nhất Một Mình Chị

59 4 0
                                    



Dòng hồi ức kia rất nhanh bị tiếng con Lương vang lên cắt ngang " Này Cô...này con nhóc kia, lại thêm một tên thích xen vào chuyện người khác à ? Này nhóc con, nhóc có giống như đứa lúc nãy...chưa đánh mà đã vắt chân lên cổ bỏ chạy không ? Ha ha.. ".

Mặc dù trong vở kịch đáng ra không có sự xuất hiện của Thái Anh, nó cũng không biết tại sao Lệ Sa lại bỏ chạy, Cô Út nó lại thay Chị cứu người, nhưng nó biết mình phải diễn cho tròn vai, còn những việc kia nó sẽ hỏi lại Cô sau.

Thái Anh biết nó đang diễn tròn vai của mình, Cô cũng diễn theo nó thủ thế nghiêm giọng nói " Được...mày không thả người, thì đừng trách tao không nương tay ".

" Ha ha...tao sợ mày chắc, ngon nhào vô ". Nó buông Trí Tú ra, rồi cũng thủ thế hắt mặt nói, trong lòng nó cũng cảm thế rất hả hê, vì sắp được trả thù những lần Cô cốc đầu nó.

Nhưng nó không vui được bao lâu, đã phải ôm mặt mếu máo " Hức hức...mày, mày đánh tao thiệt á ? Mày đánh thiệt luôn...hức.. ".

Nó bịt mắt bị Thái Anh đục một cái say sẩm mặt mày nói, không phải Cô nói chỉ đóng kịch thôi sao ? Sao Cô lại đánh một bên má nó sưng chù vù, mũi nó chảy cả máu luôn rồi.

Cô lạnh nhạt nhìn nó " Tất nhiên rồi, mày là kẻ xấu mà...chẳng lẽ tao nói chơi với mày, khôn hồn cút đi...không tao đục con mắt kia của mày luôn đó ". Cô nói rồi lén nháy mắt kêu nó rời đi.

Nó thấy Cô ra ám hiệu thì cũng biết vai của mình đã xong, nó đi lại chỗ thằng Hưng đang ôm hạ bộ nằm dưới đất khóc hức hức đứng dậy.

Trước khi rời đi còn cố tình nói thêm câu " Mày coi chừng tao đó nha, có ngày mày bị người ta hạ độc tiêu chảy cho coi...hứ.. ". Nó nói xong liền dìu thằng Hưng bỏ đi.

Thái Anh tất nhiên nghe ra ý tức giận của con Lương trong đó, nó là ám chỉ có ngày nó sẽ hạ độc Cô đây mà, nhưng Cô không thèm quan tâm, nó mà có lá gan đó sao.

Đến khi con Lương và thằng Hưng đã rời đi, Cô cũng đi đến trước mặt người con gái đang nhìn Cô ngây ngốc kia, Cô nhìn Trí Tú, rồi nghiêng đầu nghĩ ' Chị ấy bị gì vậy chứ ? Sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy ta '.

" Ừm...chị Tú, chị không sao chứ ? Chị có bị thương ở đâu không ? ".

Trí Tú đang mãi mê ngắm Cô, thì bị lời Cô nói làm cho sực tỉnh, nàng đảo mắt lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, khiến Thái Anh khó hiểu.

" Vậy rốt cuộc là chị có bị thương không ? ". Cô vẫn kiên nhẫn nhẹ hỏi người kia.

" Tui có bị thương, nhưng chỉ là vết thương nhỏ...chắc không sao đâu ". Mặc dù lời nói ra thì không để tâm đến vết thương kia, nhưng đôi mắt nàng thì lại hy vọng người nọ sẽ để tâm đến mình.

Và Trí Tú cầu được ước thấy, Thái Anh nghe nàng nói vậy, Cô là một người tốt, không thể không quan tâm cô ấy.

" Không sao cái gì, đi...tui đưa chị về nhà chị sức thuốc, không được cãi lời tui đâu đó ". Cô nói xong liền nắm tay người nọ kéo đi.

Trí Tú bị Thái Anh kéo đi, có hơi thô thiển, nhưng nàng lại cảm thấy rất thích, khi bàn tay nhỏ hơn tay mình đang giữ chặt tay nàng như vậy, cảm giác mềm mại mát lạnh từ bàn tay đó khiến nàng thật rất dễ chịu.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ