20. Giọt nước mắt của mưa

45 8 0
                                    



Nàng cứ kể cho Cô nghe mọi chuyện, còn ánh mắt của Cô đã lạnh lùng đến đáng sợ, khi Nàng nói xong, thì quay sang nhìn xem phản ứng của Cô như nào.

Thái Anh rất nhanh chớp mắt một cái, đã quay về dáng vẻ ấm áp nhìn Nàng, Cô suy nghĩ một chút, rồi chắn an Nàng trước vậy, Cô cũng không chắc chắn mình có thể giúp Nàng được hay không.

" Trân Ni...chị đừng quá lo lắng, tui sẽ cố hết sức giúp cha chị minh oan ". Cô an ủi Nàng đang sục sùi, lại muốn khóc.

Cô nhẹ nhàng dùng các đầu ngón tay trắng mịn, chạm lên giọt nước đang tích tụ trong mắt Nàng, khi tay Cô chạm vào, giọt nước cũng hòa vào tay Cô rồi tan ra, Cô lau đi nước mắt cho Nàng, lại rờ nhẹ lên vết thương trên mặt Nàng, đáy lòng cũng dấy lên chua xót.

Trân Ni bị hành động của Thái Anh làm cho cứng người, dù vết thương trên mặt đã bớt đau, nhưng khi Cô chạm vào, nó lại lâng lâng như có lửa xẹt qua vậy.

Rất nhanh, bên má không bị sưng còn lại cũng bắt đầu đỏ lên, khi xoa bên má bị thương tay Cô lại bất giác dời xuống môi Trân Ni, chạm vào vết máu đã khô kia.

Cô dừng lại ở đó rất lâu, Nàng thấy rất khó xử khi trong hoàn cảnh như này với Cô, Nàng thực sự không hiểu, Cô nhiều lần trước cũng vậy, sao Cô có thể dùng bộ mặt nghiêm túc đó, trong khi đang làm hành động ngại ngùng này với Nàng được chứ.

" Cốc cốc... ".

" Cô Út...Cô Út ơi ? Con hầm tổ yến cho Cô rồi nè, để nguội hết ngon đó Cô ". Con Lương ở ngoài lớn tiếng gọi, vừa hay giúp Nàng thoát được tình huống ngượng ngùng này với Cô.

Thái Anh cũng biết mình lại mất nhận thức, vừa đụng chạm thái quá với con gái người ta mà thu tay về, Cô nuốt nước bọt một cái, nói vọng ra ngoài " Cô nghe rồi...mày đứng đợi Cô chút, Cô  sẽ tự ra lấy ".

Cô ngại ngùng gãi đầu nhìn Nàng, lại là hành động cử chỉ quen thuộc mỗi khi Cô chiếm tiện nghi của Nàng, mà muốn Nàng tha lỗi đây mà.

" T..ui...tui xin lỗi chị Trân Ni, tui không cố ý đâu, tui không hiểu sao tui lại như thế khi ở gần chị nữa, nếu chị sợ...tui sẽ cách xa chị ra năm bước chân...tui nói thật đó ". Cô bài ra gương mặt cún nhỏ nhận sai về mình.

Mỗi khi Cô làm hành động thân mật như thế với Nàng, là sẽ bài ra gương mặt đó, những câu nói quen thuộc đến nỗi Nàng cũng thuộc nằm lòng luôn rồi, thế mà nhìn thấy gương mặt tủi thân buồn bã của Cô, Nàng đều mềm lòng mà bỏ qua.

Với cả Nàng cũng không phải sợ, hay bài xích gì sự động chạm không cố ý của Cô, mà chỉ là Cô chạm vào người Nàng, khiến người Nàng như có lửa nóng vậy, rất không quen Nàng mới ngại ngùng như thế.

Nhưng khi nhìn gương mặt phúng phính đó chù ụ, Nàng thật không nở, nên cuối cùng vẫn là Nàng dỗ ngọt Cô.

" Cô Út...tui...tui không có ý gì đâu, Cô đừng nghĩ xấu cho tui, chỉ là đột ngột Cô làm như vậy...nên, tui có chút không quen thôi ". Nàng cũng không biết nói vậy đã vừa ý Cô chưa, hay phải dụ ngọt thêm chút nữa.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ