21. Xin Chị, Đừng Vô Cảm Với Tui

91 9 4
                                    

" Chát...chát chát... ".

" Áaaaa... ".

Tiếng roi dây chát chát vang lên, từng roi một dán xuống người đờn ông trần nửa thân trên, hai tay người đờn ông bị trói chặt treo đứng trên trần nhà.

Trên lưng và bụng người đờn ông không ít lần đỏ của roi dây, vết thương cũ chưa khô vết thương mới lại chồng lên tứa cả máu, vô cùng rợn người.

" Mày chưa ăn cơm à ? Đánh mạnh tay lên cho tao, để xem ông ta ngoan cố được bao lâu, mày mà không dùng sức tao cho mày thay chỗ ông ta đó, nghe chưa ". Ông Xã Trưởng ngồi vắt vẻo trên ghế, miệng nhồm nhoàm nhai trầu nghiến răng nói.

Người đờn ông kia bị hành hạ đến chịu không nổi, đã ngất đi từ bao giờ, tên gia nhân thấy thế cũng dừng tay, hắn đi đến bẩm lại với ông Xã Trưởng.

Ông ta nghe xong phun bã trầu nhai nát trong miệng ra đất, rồi kêu tên gia nhân canh chừng người đờn ông, khi nào ông ấy tỉnh lại báo cho ông ta biết, tên gia nhân gật đầu dạ vâng, ông ta cũng đút tay vào túi áo bà ba trước bụng thong dong rời đi.

Ông ta đi ra khỏi phòng nhốt người đờn ông kia chừng mười bước, thì đụng mặt tên gia nhân thân cận của ông ta, ông ta định đi lướt qua thì nhớ đến gì đó mà dừng lại.

" Này Lực...bữa hổm ông kêu mày đi thu nợ của đám tá điền thuê lúa, mày đi cho ông chưa ? ".

Tên gia nhân nghe ông ta gọi thì dừng lại, hắn nhìn bộ dạng nghênh ngang của ông ta nói " Dạ thưa ông con đi rồi ạ...chỉ là, có mấy nhà họ nghèo quá ông ạ, mình mà lấy hết lúa của họ thì họ biết lấy gì ăn  ".

" Hứ...nhà bọn nó không còn cái ăn thì mặc xác nhà nó, nhà nó đói chứ đâu phải nhà tao đói đâu mà tao phải lo ".

Ông Xã Trưởng chắp hai tay ra sau lưng mỉa mai nói " Mày nói lại với chúng nó...lúa nhà ông đất nhà ông là để sinh ra tiền, chứ không phải để làm phước mà cho tụi nó khất nợ, tụi nó không trả đủ lúa thì cuốn gói ra khỏi làng hết đi...để tao còn cho đứa khác nó mướn nữa ".

" Mày mà làm không xong thì để tao kêu đứa khác nó làm, chứ tao thấy dạo này mày hay chểnh mảng việc tao giao lắm đó ". Ông ta xéo sắc nói, xong còn liếc mắt nhìn qua tên gia nhân đang cúi đầu kia.

" Dạ con biết rồi thưa ông, con sẽ làm tốt việc ông giao ạ...ông cứ yên tâm ". Tên gia nhân khoanh tay cúi đầu nói.

Ông Xã Trưởng nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, ông ta gật đầu rồi cất bước rời đi, ông ta không hay biết tên gia nhân kia, đang dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng của ông ta.

Hắn nhìn ông ta một lúc, lại nhìn xuống cánh tay đang bị thương của mình, hắn dùng cánh tay còn lại chạm lên vết thương đã được băng lại cách lớp áo bà ba của mình, xong hắn nở nụ cười nhếch miệng đầy ẩn ý.

.....

Thái Anh đang ở thư phòng nghĩ cách cứu cha của Trân Ni, mà nghĩ cả buổi cũng chẳng nghĩ ra được gì, Cô tức tối nằm dài ra bàn.

Cô nằm trên bàn nhắm mắt nghĩ cách, sau một lúc Cô lại cuộn nắm tay đập " Bập bập... ". Lên bàn, gương mặt Cô cũng nhăn nhó tức giận vì không nghĩ ra được gì cả.

Nặng Lòng Một Chữ..." THƯƠNG "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ