"Đây... đây là nhân vật em thiết kế cho sự kiện của cửa hàng mình ạ." Giọng cô lí nhí nói như thể vô cùng chột dạ.
"Ồ." Anh làm như không quan tâm sau đó cũng quay mặt đi khởi động xe, rồi tỏ vẻ không biết gì lên tiếng.
"Nhìn nhân vật đó bỗng nhiên thấy..." Anh quay qua nhìn cô ánh mắt tỏ ra ý trêu chọc.: "Có chút quen."
Khinh Nhi vô cùng chột dạ chỉ có thể cười cho qua chuyện, rồi lại mở thông báo tin nhắn kia lên coi.
Thẩm Kỳ: [Đã gửi một hình ảnh cho bạn.]
Là hình thiết kế nhân vật nữ của Thẩm Kỳ. Khinh Nhi khi thấy tỏ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ sau đó lập tức trả lời.
[Đỉnh quá, cho anh năm sao.]
Thẩm Kỳ: [Anh cho em mười sao.]
Khinh Nhi chợt bật cười khi đọc dòng tin nhắn ấy, cô với đàn anh Thẩm Kỳ cũng có thể nói là khá thân, nên mỗi lần nhắn tin với anh cô đều rất vui vẻ và thoải mái.
Thấy cô vui vẻ như vậy Lưu Cao Dương cũng liếc mắt qua xem thử, nhưng vừa thấy được một ít thì Khinh Nhi có lẽ là sợ ảnh hưởng đến anh nên đã ngay lập tức tắt màn hình điện thoại đi. Anh không lên tiếng hỏi cũng coi như không quan tâm, nhưng bỗng bản thân lại thấy tâm trạng có chút khó chịu khác thường.
Lái tới tiểu khu nhà cô Lưu Cao Dương lại như trước kia thả cô ở cổng sau đó để cô tự đi vào.
Thấy Khinh Nhi vào trong rồi anh mới lái xe đi, nhưng vừa lái được một đoạn Lưu Cao Dương đã ghé vào siêu thị tiện lợi gần đó mua một gói thuốc, rồi anh ra chỗ đậu xe đứng dựa vào cửa xe, xé gói thuốc kia ra rồi lấy một điếu thuốc sau đó châm lửa hút.
Anh hút được một hơi rồi cũng đứng trầm tư mãi mà không tiếp tục hút nữa, cứ thế điếu thuốc cháy dần đi rồi cũng cháy cạn. Khói thuốc bay lên dần trở nên ít đi nhưng cảm xúc trong anh lúc này cứ thế dần tăng lên. Điện thoại trong túi bỗng reo lên, phá vỡ dòng suy tư của anh, Lưu Cao Dương lấy điện thoại ra nhìn tên liên lạc rồi một hồi lâu mới bắt máy.
"Dạ alo chú."
Giọng một người đàn ông lớn tuổi truyền tới, âm thanh phát ra khàn khàn, trầm thấp lại mang một vẻ nghiêm túc khó gần.
"Con không định về?"
"Vâng." Anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Con mới xong việc có hơi buồn ngủ, chắc sẽ về thẳng chung cư luôn ạ."
"Làm gì thì cũng nên coi trọng sức khỏe, có như nào thì vẫn nên về nhà thường xuyên hơn đi."
"Dạ."
Thấy anh có vẻ trả lời cho có đầu dây bên kia không ngừng lại vẫn lên tiếng nói thêm: "Mong con không chỉ nói qua loa cho xong, con đừng quên họ mình là gì."
"Đừng làm mẹ con là "Lâm Uyên" phải buồn rầu vì con nữa."
"..."
Thấy anh không trả lời thêm bên kia cũng lập tức cúp máy. Tiếng tít tít ở đầu dây bên đó làm đầu óc Lưu Cao Dương càng thêm trống rỗng... anh nên đáp lại như nào đây? Anh có nên nói là anh vốn chưa bao giờ quên không? Anh làm sao có thể quên được cái họ này... cái họ đã làm thay đổi cả cuộc đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em
Roman d'amourThể loại: Chữa lành, yêu thầm, ngọt sủng, ngược tâm. Nam chững chạc có tiền x Nữ điềm tĩnh mơ mộng. Ngày phát hành: 18/07/2022. Tác giả: ErEr. Năm 2018 ở Bắc Uyên xuất hiện hai con người. mang đầy vết thương lòng, tâm hồn và thể xác như đã nguội lạ...