Chương 33: Giống nhau.

3 1 0
                                    

"Nếu anh không vui hay muốn chạy trốn cứ đến tìm em, em đi cùng anh, dù ở đâu cũng sẽ đi cùng anh."

..........

"Phụt."

"..."

"Sao tự dưng lại nghiêm túc thế?" Anh ôm bụng cười như thể cảm thấy rất thú vị.

Cô vốn đang rất lo lắng cho anh nhưng vì biểu cảm kia mà những suy nghĩ đó dường như đã bay đi mất, giờ đây trong đầu cô chỉ thấy bực nhọc và hối hận vì đã nói ra những lời đó.

"Được, nhớ mà thực hiện đấy." Lưu Cao Dương nhìn cô ánh mắt dịu dàng như đón nhận những tâm tư được cô thổ lộ. Khinh Nhi cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, hô hấp cũng vì thế mà trở nên nặng nề. Bỗng dưng cô lại hiện lên một suy nghĩ có phải anh cũng thích cô không? Nếu không thích thì những câu nói ám muội ấy phải chăng chỉ là để xoa dịu cô?

Anh đặt những tài liệu trong tay xuống rồi nói tiếp: "Thật ra cũng không tệ tới mức đấy."

Khinh Nhi chăm chú nhìn anh, nhìn những biểu cảm, rồi lắng nghe thật kĩ những lời nói tâm tư của anh, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì ở chàng trai này, ít ra cô muốn biết cuộc sống anh có tốt không.

"Ba mẹ tôi rất tốt, dù là con nuôi thì họ cũng quan tâm tôi như con ruột." Khi nói ánh mắt anh rất kiên định vì những lời ấy đều là thật lòng không một chút giả dối, họ chẳng có vấn đề gì với anh cả chỉ là bản thân anh có vấn đề thôi.

"Thật sao?" Khuôn mặt cô vẫn như không tin mà hỏi lại anh.

Anh khẽ cười đáp: "Thật."

"Ừm." Cô gật đầu cầm ly trà ấm kia lên xoa xoa, bàn tay vốn đang lạnh buốt dần có lại hơi ấm.

"Có điều họ tốt đến mức khiến tôi cảm thấy ngộp thở."

Cô hoang mang nhìn anh.

"Nghi ngờ liệu rằng những thứ mình đang có, thật sự là dành cho mình sao."

Vì Lưu Cao Dương biết khoảnh khắc Lâm Uyên nắm lấy tay anh hỏi có muốn trở thành gia đình của họ không, thì nó đã trở thành một giấc mơ khó mà tin được. Thứ mà họ muốn anh cũng không biết đó là gì, anh chỉ biết họ có một người con trai trước đó đã mất, bằng tuổi anh lại cùng tên với anh, vì thế mà dần dần anh cũng coi mình trở thành cái bóng của người đó, trở thành một kẻ thay thế không hơn không kém. Mà điều đó Lâm Uyên hay Lưu Đức Hải đều không hề hay biết, hoặc nói ngay từ ngày anh cố gắng trở thành con trai họ thì với họ anh đã là người đó rồi.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Khinh Nhi cúi đầu, mím môi thật chặt, người con trai cô thích sao lại mang nỗi lòng như thế? Cô muốn làm gì đó hay ít nhất phải nói gì đó để xoa dịu tâm hồn của anh, nhưng vào giờ phút này đôi môi cô lại chẳng thể mở ra nổi. Người cô cứng đờ không dám nhúc nhích, như thể bây giờ cho dù có làm gì đối với Lưu Cao Dương cũng chẳng có tác dụng.

Bầu không khí đang một lúc căng thẳng đến ngộp thở thì tiếng điện thoại của anh vang lên, anh liếc mắt qua nhìn sau đó bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì đó anh chỉ "ừm" đáp lại. Sau khi nói chuyện xong anh nhìn cô cười nói: "Nên về thôi, tôi có công chuyện phải giải quyết rồi."

Cộng Sinh Chỉ Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ