Chương 38: Không xứng với em.

4 1 0
                                    

Ngày hôm đó Triệu Lãng cũng không nói gì nhiều, cho dù là suy đoán thì cũng không có chứng cứ gì cụ thể nên chỉ đành gác lại mọi chuyện. Sau khi giải quyết xong ông ấy cũng nhanh chóng ra về. Lưu Cao Dương vẫn ngồi tại chỗ, anh nhìn ra phía cửa kính bên ngoài những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống từng hạt, cứ thế mà tạt vào đất xối xả.

Lưu Cao Dương cũng không rõ mình muốn gì, hay nghĩ gì. Lúc này chính anh cũng đang lạc lõng không còn định hướng cụ thể. Bỗng dưng anh nghĩ người như anh có lẽ sống một cách chui nhũi dưới cái bóng của người khác có khi là tốt nhất.

Anh bước chân nặng nề rời khỏi quán, cơn mưa vẫn thế, xối xả rơi xuống như muốn đập nát mặt đất. Điện thoại reo lên từng đợt, cuộc gọi cứ thế một tăng lên nhưng anh lại không bắt máy dù chỉ một lần. Anh phóng xe lao nhanh đến trước tiểu khu nơi Khinh Nhi sống, không biết từ bao giờ nơi này chính là điểm đến của anh mỗi khi không biết đi về đâu. Đậu ở bên đường Lưu Cao Dương luôn hướng mắt về phía bên trong tiểu khu, tâm tình không rõ ràng, chỉ cứ thế mà ngắm nhìn không mang theo hành động gì khác.

Khinh Nhi ngày hôm ấy vì mưa lớn mà phải đi nhờ xe của Hàn Linh về, tới nơi cô liền bước xuống rồi chào tạm biệt bạn mình. Chỗ Khinh Nhi ở mưa lại không quá lớn, đã dần tạnh đôi chút nên lúc này Lưu Cao Dương có thể nhìn thấy cô rất rõ ràng. Hàn Linh sau khi rời đi thì Khinh Nhi cũng không vội vào trong tiểu khu ngay lập tức, cô đứng tại chỗ rồi chợt để ý đến chiếc xe quen thuộc đang đậu bên kia đường, đang suy nghĩ xem là xe ai thì chiếc xe ấy đã nhanh chóng rời đi, thấy thế cô cũng không mấy bận tâm mà liền vào lại nhà.

..........

Đầu tháng tư cửa hàng nhận về một lượng lớn công việc, nhân viên vô cùng bận rộn trang trí lại mọi thứ. Ngày hôm đó sau khi xong việc Tống Hiểu Phong liền mời mọi người đi ăn một bữa để giải khuây, tất cả nhân viên lớn nhỏ chung ca hôm ấy đều đi cùng, Khinh Nhi ban đầu định sẽ không đi vì buổi tiệc vốn không ép buộc, nhưng sau đó nghe bảo sẽ có mặt của Lưu Cao Dương nên cô cũng thay đổi ý định của mình. Tống Hiểu Phong vô cùng hào phóng bao hẳn một phòng riêng để mời nhân viên của mình, tổng cộng có gần hai chục người tham gia, trong phòng cũng có ba bốn bàn ăn, Lưu Cao Dương cùng Tống Hiểu Phong đều ngồi bàn khác với Khinh Nhi, nên chỗ cô và anh cách nhau rất xa.

Mọi thứ trải qua đều rất ổn thỏa, buổi tiệc cũng vô cùng êm đềm, mọi người xôn xao bàn tán đủ điều. Tống Hiểu Phong thì vui vẻ nói chuyện cùng nhân viên, còn Lưu Cao Dương lại rất yên tĩnh ngồi một chỗ, tuy vậy không ai dám lại bắt chuyện với anh quá nhiều. Có lẽ mọi người đều cảm nhận được khoảng cách của anh tạo ra đối với người khác luôn tồn tại, làm nên cảm giác không dễ gần cũng không dễ chạm tới. Khinh Nhi ngồi một lúc liền ra ngoài đi vệ sinh, cô rửa tay rồi đang tính vào lại phòng thì bắt gặp Thẩm Kỳ. Nhìn thấy anh ấy cô không khỏi ngạc nhiên.

"Anh Kỳ?"

Thẩm Kỳ nghe cô gọi cũng nở nụ cười đáp: "Em đi ăn ở đây à?"

"Ừm, tiệc của sếp mời." Cô gật đầu nói tiếp: "Anh làm thêm chỗ này ạ?"

Anh ấy cười nói: "Ừm."

"Em tưởng anh làm ở quán bar?"

Thẩm Kỳ đẩy xe đồ ăn bước lại gần lên tiếng: "Làm cả hai chỗ."

Cộng Sinh Chỉ Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ