Chương 31: Tôi có cơ hội hơn cô.

4 1 0
                                    

"Người quen này của chị coi bộ... giống như người chị thích phết nhỉ."

..........

Cô đương nhiên vô cùng chột dạ bản thân làm sao mà dám phản bác, bởi vì đó vốn là sự thật mà. Khinh Nhi chỉ đành im lặng không nói gì, sự im lặng ấy chính là ngầm thừa nhận mọi thứ, Lâm Yên Yên cũng rất tinh ý nên cô bé cũng không nói gì nhiều chỉ cười nhẹ một cái rồi chúc ngủ ngon sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng.

Mấy ngày sau là chuỗi ngày cùng nhau đi ăn rồi đi chơi của cô và mẹ con Lê Ngọc, cô dẫn hai người đi tham quan lại đôi chút thành phố đã thay đổi ra sao sau hơn một năm rời khỏi, đã có nhiều tòa nhà đang trong quá trình xây dựng, cũng có nhiều khu đã gỡ bỏ, trong đó còn có khu nhà mà trước kia mẹ con Lê Ngọc từng sống, người dân nơi đó cũng đã dọn đi hết, Khinh Nhi có thể nhìn thấy được sự tiếc nuối bên trong đôi mắt cô em gái kia của mình.

Mấy ngày tiếp đó mẹ con Lê Ngọc cuối cùng cũng về lại Nam Hạn, sau khi cô tiễn bọn họ ra sân bay thì cũng về lại nhà trọ kia của mình. Còn vài ngày nữa là bắt đầu lại chuỗi ngày đi làm và đi học như thường lệ, Khinh Nhi còn có một cuộc hẹn lên trường sắp xếp lại quầy hàng lưu niệm. Hôm có hẹn cô đến sớm hơn nửa tiếng, vì quá rảnh rỗi nên định đi mua một ít đồ uống gần đó.

Khinh Nhi vào một quán nước bên cạnh trường, đang ngồi chờ nước thì có một dáng người quen thuộc bước vào quán, Khinh Nhi ban đầu không hề nhận ra mà cũng chẳng mấy ấn tượng, nhưng anh ta sau khi thấy cô thì chủ động lại chào hỏi, điều đó cũng làm cô bất giác mà nhớ ra người đó là ai, đó chính là Cố Tấn Mạnh - người học trò cũ của Giang Vĩ Thành. Dáng vấp anh ta đoan trang, lại nghiêm chỉnh vô cùng, có thể nói là mang đến cho người khác cảm giác tri thức đến lạ.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

"Khinh Nhi phải không? Trùng hợp nhỉ gặp lại nhau rồi."

Khinh Nhi nhìn Cố Tấn Mạnh rồi cúi người chào lại: "Chào anh ạ."

"Anh ngồi chung nhé." Cố Tấn Mạnh ngồi vào phía đối diện cô rồi gọi nước sau đó lên tiếng tiếp: "Em học ở trường này à?"

"Vâng ạ." Cô gật đầu đáp.

Thái độ đối với người lạ của Khinh Nhi luôn là cẩn trọng, dù có là học trò Giang Vĩ Thành thì với cô vẫn có một chút gì đó khó mà làm quen được.

Cố Tấn Mạnh nhìn cô mỉm cười nói: "Ừm, anh mới được nhận làm giảng viên trong này, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau dài dài đấy."

"Vâng?" Cô hoang mang nhìn anh ta: "Em tưởng anh làm người vẽ truyện cho công ty truyện tranh mạng chứ ạ?" Bởi vì Cố Tấn Mạnh vốn là người nổi tiếng trên mạng đối với dân đọc truyện, nên thông tin này đương nhiên có ở mọi trang web về anh.

"Ừm làm ở đó khá áp lực, khó phát triển tiếp được. Với anh bỗng dưng lại muốn theo con đường chỉ dẫn người khác hơn, nên mới quyết định làm giảng viên ở đây."

Nước của Khinh Nhi đã lên cô nhận lấy rồi quay qua nhìn anh đáp: "Vậy à... Em còn đang định theo hướng nghề nghiệp này."

Cộng Sinh Chỉ Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ