Chương 15: Khoảng cách.

7 1 0
                                    

Thẩm Kỳ thấy được biểu cảm đơ ra của Khinh Nhi cùng hướng nhìn kia của cô thì quay người lại nhìn theo. Là hai người một nam một nữ khoác tay nhau đang đi lại phía này, hai người họ đều có nhan sắc nổi bật, trông rất bắt mắt và thu hút. Thẩm Kỳ nhìn biểu cảm của cô thoáng chốc cũng hiểu ra vài phần, anh từng nghe Khinh Nhi kể qua người đàn ông trong mộng của cô có tướng mạo ra sao, nên khi nhìn thấy Lưu Cao Dương Thẩm Kỳ có thể đoán ra được ngay đó là người mà Khinh Nhi kể.

Cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kì lạ Thẩm Kỳ tự động lên tiếng: "Khinh Nhi?"

Thấy cô mãi không để ý Thẩm Kỳ đưa tay lên trán cô đo nhiệt độ: "Cũng không nóng lắm, nếu em khó chịu anh đưa em về trước nhé?"

Khinh Nhi lúc này mới thu lại ánh nhìn của mình, rồi lại rất tự nhiên với hành động kia của Thẩm Kỳ, cô không hề né tránh mà quay qua cười nói: "Không sao, em còn chưa ăn được bao nhiêu."

"Vậy mình vào trong lại nhé?" Thẩm Kỳ ân cần hỏi.

"Ừm." Cô đáp.

Người con gái đi bên cạnh Lưu Cao Dương lúc này thấy anh dừng chân lại cũng thắc mắc lên tiếng.

"Sao thế anh?"

Lưu Cao Dương ở ngay đó đương nhiên là thấy hết tất cả từng hành động của hai người, anh thu lại ánh nhìn, sau đó đáp: "Không có gì, vào thôi."

Rồi cả hai người bọn họ đi vào trong, còn cô và Thẩm Kỳ cũng bước vào sau họ không bao lâu. Đi được vài bước Thẩm Kỳ ghé lại hỏi.

"Người đó là ánh dương của em?"

"Ừm." Khinh Nhi không che giấu thật thà đáp: "Là anh ấy."

Thẩm Kỳ cảm thấy thú vị, tỏ ý cười trên môi sau đó cất giọng nói: "Ánh dương của em coi bộ..."

Cô quay qua nhìn anh ta như muốn được nghe hết câu.

"Cũng không tới nỗi như em nói."

"Hả?" Cô không hiểu tỏ vẻ thắc mắc hỏi: "Em nói gì cơ?"

Thẩm Kỳ vẫn vui vẻ cười đáp: "Không để tâm tới em."

Cô thoáng ngẩn người. Thẩm Kỳ nói thế là có ý gì? Ý bảo là Lưu Cao Dương vốn không hề lạnh lùng với cô mà ngược còn rất quan tâm cô?

Vì câu nói kia của Thẩm Kỳ mà Khinh Nhi trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, lại mang một chút ảo tưởng mơ hồ. Nhưng rồi cô cũng ráng thu lại tâm tư, không dám mơ mộng quá xa để rồi sợ sẽ thất vọng, cô nhớ tới cảnh anh được người con gái khác khoác tay thì những ảo tưởng kia cũng vỡ vụn theo. Một người như anh đúng là chỉ hợp với những cô gái như thế... mà còn mình thì, lại chẳng đáng là gì. Cứ thế Khinh Nhi đã chôn vùi những tâm tư ấy không muốn để nó cứ thế mà trào ra theo những ham muốn của cô.

Về tới nơi Khinh Nhi mới biết Lưu Cao Dương ngồi ngay sau bàn mình, ngoài anh và cô gái kia còn có cặp vợ chồng lớn tuổi, thoáng chốc nghe cách xưng hô thì có thể biết là người nhà anh.

Khinh Nhi cùng Thẩm Kỳ quay lại chỗ ngồi, cô ngồi quay mặt lại với Lưu Cao Dương, phía ngồi hai người chính là người ngồi trước kẻ ngồi sau, cách nhau một khoảng không quá xa nên rất dễ nghe thấy đối phương nói gì.

Cộng Sinh Chỉ Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ