Chương 6: Tìm kiếm mặt trời của riêng mình.

16 1 0
                                    

Cô bồi hồi nhìn Lưu Cao Dương, người đàn ông này trước mắt cô như một tác phẩm điêu khắc mà thành, vừa hoàn mỹ, lại vừa như ánh mặt trời, mọi thứ xung quanh anh đều như thể hiện ra rất hoàn hảo. Nhưng sự việc khi nãy xảy ra, cùng thái độ của anh khi đối diện với nó mang cho Khinh Nhi một chút cảm xúc khó tả... cô cảm thấy xót xa cho người đàn ông này. Một người càng trông bình thường khi đối mặt với những rắc rối thì sau lưng họ đã càng phải trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn.

Khi nghe được câu cảm ơn ấy Khinh Nhi cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng đáp: "Không có gì."

Nhưng một phần cũng vì lo cho anh nên cô cũng lên tiếng hỏi thăm: "Hồi nãy thấy anh bị bà dì đó đánh vài cái... không sao chứ?"

"Cô ở đâu?" Như không muốn tiếp tục chuyện kia, anh cất giọng trầm ấm mà hỏi.

"Dãy nhà trọ (Hà Tuyên 1) ở phố Hà Tuyên rất gần đây đi bộ chừng hơn mười phút là tới ạ."

"Ừm" Anh lấy chìa khóa bấm mở khóa xe, sau đó mở cửa xe ghế phụ ra: "Lên đi."

"Vâng?" Khinh Nhi tỏ vẻ khó hiểu đáp.

"Đưa cô về coi như là cảm ơn chuyện khi nãy."

Lưu Cao Dương vốn có khuôn mặt lạnh nhạt, tuy cử chỉ và thái độ luôn rất ôn hòa không quá lạnh lùng với ai nhưng lại mang cho người khác cảm giác xa cách khó gần, vậy mà lời nói lúc này được nói ra với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lại càng làm cho cô khó mà từ chối được, cứ thế mà cô vô thức cảm ơn một tiếng sau đó Khinh Nhi đã lên luôn xe của sếp mình. Sau khi cô đã lên Lưu Cao Dương cũng quay về ghế lái khởi động xe chạy đi.

Trong xe lúc này vô cùng yên tĩnh cả anh và cô đều không ai lên tiếng nói lời nào, một phần là vì việc lúc nãy cũng chẳng vui vẻ gì đối với anh, một phần là vì cô sợ nếu nói gì đó sẽ ảnh hưởng đến mức độ tập trung lái xe của Lưu Cao Dương nên chỉ chọn cách im lặng. Không khí trở nên vô cùng bí bách, cảm giác gượng gạo làm cho Khinh Nhi có chút lúng túng, khó xử chỉ có thể ngồi yên không dám hó hé, nhúc nhích như thể cô đang bị bạo lực lạnh vậy. Có thể anh cũng ý thức được điều đó nên đã chủ động lên tiếng.

"Cô vẫn còn là sinh viên à?"

Khinh Nhi không ngờ anh sẽ chủ động hỏi tới nên giật mình trả lời: "Vâng ạ!"

Cảm giác có gì đó không đúng cô hỏi ngược lại anh: "Nhưng sao anh biết ạ?"

"Vì tôi là ông chủ."

Ừm! Vô cùng ngắn gọn, lại không thể cãi.

"Ồ, em biết ạ."

"Biết sao?"

"Vâng, sếp mình ít nhiều gì cũng phải biết chứ."

"Thấy thái độ cô hồi sáng như vậy tôi cứ nghĩ cô không biết." Anh nói với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang theo một tia trách móc, có thể làm người nghe bị chột dạ.

Thái độ hồi sáng... Ý anh là cô biết rõ anh là sếp nhưng sáng gặp mặt anh lại không hề chào hỏi sếp mình như các nhân viên khác sao?

"Giờ em mới biết ạ, mới biết hồi chiều." Cô lúng túng đáp, giọng nói cũng vô thức trở nên nhỏ dần.

"Ồ."

Cộng Sinh Chỉ Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ