Khinh Nhi vì lười biếng không muốn đi nên đã từ chối, thấy thế Trương Liên cũng không cố gượng ép cô. Vì hôm nay quá rảnh rỗi cô lại nảy sinh ra một ý định, cô lên một trang kiếm việc làm, sau đó được ứng vào làm họa sĩ vẽ truyện cho một bộ tiểu thuyết tình yêu được chuyển thể thành truyện tranh. Sau khi ứng tuyển vào thành công, Khinh Nhi bắt đầu công cuộc hợp tác, ký hợp đồng online, trao đổi ý kiến giữa đôi bên rồi thông báo cho độc giả hay tin.
Tuy cô là họa sĩ vẽ truyện mới vào nghề, nhưng lại có kha khá người theo dõi trên weibo nên mấy anh chị trong nghề không quá xa lạ, tác giả cũng an tâm vài phần khi chọn cô làm người phụ trách cho truyện mình. Trong nhóm dành cho các họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh Khinh Nhi tham gia, cô đã làm quen được với một vài đàn anh đàn chị đi trước, còn được chỉ bảo rất nhiều thứ. Trong đó có một người tên Cố Tấn Mạnh, là học trò cũ của ba cô, anh ta cũng từng thấy hình cô một vài lần qua Giang Vĩ Thành, sau đó lại nghe ông ta kể về cô rất nhiều nên vào lúc này Cố Tấn Mạnh có thể đoán mò ra được cô chính là con của ông ấy.
Cố Tấn Mạnh chủ động kết bạn với Khinh Nhi, Khinh Nhi vì thấy là người trong nghề nên đã lập tức đồng ý. Khi đã kết bạn thành công anh ta liền nhắn với cô.
Cố Tấn Mạnh: [Chào em, anh là học trò cũ của thầy Giang ba em, tên là Cố Tấn Mạnh.]
Khinh Nhi thấy tin nhắn kia thoáng chốc đờ người ra không muốn trả lời. Sau đó lại có thêm một tin nhắn gửi đến.
Cố Tấn Mạnh: [Anh có nghe thầy kể, em với thầy từ lâu đã không còn liên lạc gì nhiều, thật ra anh nhắn em là có điều muốn nói...]
Khinh Nhi cuối cùng cũng nhấp vào xem, nhưng không trả lời. Bên kia thấy cô đã xem cũng nhanh chóng nhắn tiếp.
Cố Tấn Mạnh: [Dạo gần đây anh bận làm nên chỉ mới liên lạc lại với thầy không lâu.]
Cố Tấn Mạnh: [Anh chỉ vừa mới biết thầy đang bị chứng bệnh Parkinson(¹)... tâm trạng có hơi tồi tệ.]
(¹): là một bệnh thần kinh tăng tiến, tác động chủ yếu đến khả năng vận động, nhưng cũng có thể tác động đến khả năng nhận thức. Sẽ làm bệnh nhân run tay, run chân...
Đọc đến dòng tin nhắn này Khinh Nhi ngẩn người ra, Giang Vĩ Thành có bệnh sao? Lại còn là Parkinson... cô vốn chưa từng nghe ông nói qua.
Khinh Nhi: [Sao ạ?]
Cố Tấn Mạnh: [Anh cũng đoán chắc em không biết gì nên mới nhắn em.]
Cố Tấn Mạnh: [Thật ra thầy là ngại nói với em, dù gì hai người cũng không còn liên lạc nhiều. Anh nói cho em biết chỉ mong em... có thể quan tâm thầy nhiều hơn.]
Cố Tấn Mạnh: [Biết đâu tinh thần thầy sẽ đỡ hơn.]
Cô không trả lời.
Quan tâm nhiều hơn? Lúc mẹ cô bệnh ông ấy một tuần chỉ đến thăm được một lần, chắc ông đến cũng chỉ để coi mẹ cô chết chưa chứ nào quan tâm đến mẹ con cô. Vậy mà giờ lại mong cô quan tâm ông ta nhiều hơn? Nếu để cô phải nghĩ chắc là cô sẽ nghĩ, ông ta chính là bị báo ứng. Một người coi vẽ là sự nghiệp cả đời như Giang Vĩ Thành, vậy mà cuối cùng lại có ngày này... có ngày mà ông cũng phải tuyệt vọng, tuyệt vọng như cái cảm giác ông đem lại cho mẹ con cô khi ấy. Cô cả đời này cũng không thể tha thứ cho ông, càng không thể quan tâm đến ông, người đã làm cho mẹ cô phải sống khổ sở đến cuối đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em
RomanceThể loại: Chữa lành, yêu thầm, ngọt sủng, ngược tâm. Nam chững chạc có tiền x Nữ điềm tĩnh mơ mộng. Ngày phát hành: 18/07/2022. Tác giả: ErEr. Năm 2018 ở Bắc Uyên xuất hiện hai con người. mang đầy vết thương lòng, tâm hồn và thể xác như đã nguội lạ...