Chương 16: Đau bao tử.

6 1 0
                                    

"Chị em bạn dì?" Lưu Cao Dương có chút nghi ngờ nói: "Có thể sao?"

"Có thể chứ." Lâm Vũ dùng giọng điệu như chắc chắn thuyết phục anh: "Đã là thế kỉ hai mốt rồi chuyện gì cũng có thể xảy ra."

"Bây giờ con trai như vậy là bình thường."

"Ồ." Như thật sự bị thuyết phục anh đáp với vẻ thán phục: "Hiểu rồi."

"..."

Sau khi hút thuốc xong Lưu Cao Dương quay lại chỗ bàn mình, cả buổi tối cuối cùng anh cũng có thể ăn uống ngon miệng. Còn Khinh Nhi thì ngược lại, sau khi về nhà cô đau bụng âm ỉ, vì chịu không nổi nên đã mua mật ong uống mới đỡ hơn. Rồi cô lại đem cái bụng đau đó đi ngủ với suy nghĩ ngủ rồi sẽ hết đau, mở mắt ra đã hơn chín giờ lúc này bụng cô lại đau hơn lần trước, vô cùng khó chịu.

Cô với tay lấy điện thoại sau đó mở wechat lên kiếm tên Trương Liên rồi nhắn tin nhờ giúp đỡ. Thấy Trương Liên mãi không trả lời cô mới kiếm Hàn Linh lúc này cơn đau dữ dội ập tới, quặn thắt bụng cô lại làm cô vô thức nhắm nghiền mắt. Nhắn tin không nổi nữa cô quyết định bấm gọi luôn cho Hàn Linh. Chuông reo lên, cô vẫn nhắm đôi mắt lại vì đau đớn, để điện thoại xuống giường rồi lấy tai mình áp lên để nghe máy. Một lúc lâu đầu dây bên kia bắt máy. Khinh Nhi lập tức lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy vì đau đớn, hơi thở dần trở nên nặng nề.

"Alo A Linh..."

"... " Bên kia không lên tiếng.

"Cậu... cậu mua giúp mình thuốc giảm đau được không?"

Bên kia vẫn không đáp lại.

Tuy thấy lạ vì Hàn Linh không nói gì nhưng cô vẫn tiếp tục lên tiếng: "Mình có uống chút rượu, giờ bụng có hơi đau... hình như là đau bao tử rồi..."

"Alo? A Linh."

"Đợi chút." Đầu dây bên kia đã chịu lên tiếng, là một giọng nam trầm ấm, khàn khàn trông vô cùng quen thuộc. Lại là Lưu Cao Dương?

Cô hoảng hốt quay lại nhìn màn hình điện thoại, là hồi nãy cô không chú ý... lỡ bấm nhầm gọi điện cho anh rồi??? Tin nhắn của Hàn Linh đứng trước anh nên cô đã lơ mơ mà bấm nhầm vào anh rồi!!!

"Gửi rõ địa chỉ và số phòng qua đây."

"Vâng?" Cô có chút đơ người mà đáp.

"Mua thuốc qua cho cô." Giọng nói anh truyền qua vô cùng kiên nhẫn mang theo chút gấp gáp, lại ôn nhu đến ấm lòng, làm cô có chút xiêu lòng.

"Ừm." Cô có chút ủy khuất mà lên tiếng nghẹn ngào: "Để em gửi địa chỉ cho anh... làm phiền anh rồi."

"Không phiền." Anh vừa nói xong liền tắt máy.

Cô có thoáng ngẩn người... anh không thấy phiền sao? Lưu Cao Dương đối với cô nào thân thiết chứ, sao anh nhiều lúc cứ quan tâm cô, làm cô không thể nào ngưng ảo tưởng được. Khinh Nhi thầm nghĩ nếu anh cứ thế này cô sợ... mình sẽ càng ngày lún càng sâu, không thể thoát khỏi được cái hố do chính bản thân cô tự đào này.

Khoảng chừng gần nửa tiếng sau đã có tiếng gõ cửa tới. Vì là nhà trọ nên không quá rộng, phòng ngủ với phòng khách của cô chỉ cách nhau một cái màn ngăn, Khinh Nhi sau khi nghe tiếng gõ cửa cũng bước đi khó khăn ôm bụng mà ra mở cửa. Vừa mở đã lập tức thấy được Lưu Cao Dương, ánh sáng mờ ảo ngoài hành lang làm cô có chút không thấy rõ khuôn mặt của anh.

Cộng Sinh Chỉ Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ