Chát!
Anh ấy thẳng tay tát vào mặt của cô, xong sau đấy dùng dây xích trói cô lại. Lấy tay cầm sợi dây ấy kéo lên, vòng cổ ấy cửa vào cổ cô muốn nghẹt thở.
- Mày nên nhớ... Cả đời mày... Chỉ nên phục vụ bọn tao thôi, hiểu chưa?! Có lẽ tao đã nhân nhượng với mày quá nhỉ nên mày mới lộng hành đúng không?
- Anh Eri... Đừng siết chặt quá... Nó... Siết cổ em...
- Hử...? Mày mới nói gì? - Anh ấy càng nắm chặt nó hơn, có lẽ anh ấy không muốn tha cho cô.
- Thả... Em... Đi... - Cô gần như chuẩn bị tắt thở thì anh ấy mới thả ra và ném mạnh cô xuống dưới đất.
- Eri, được rồi đấy, đi thôi. - Anh Tsukiya nói.
- Chưa, tôi vẫn muốn làm gì đấy. - Anh ấy đi lấy một cây roi và dùng nó đánh vào người cô. Có một vài vết mạnh đến nỗi túa ra máu. Hai người kia trông họ chẳng có gì là quan tâm đến, cứ như thể việc cô bị đánh là điều dĩ nhiên. - Đáng lẽ... Tao nên không cho mày được tự do thì hơn, từ khi mày có công việc... Mày dần có nhiều người theo đuổi hơn.
Anh ấy vừa nói, còn tay thì không ngừng dùng roi đánh vào người cô. Cô ráng nhẫn nhịn, cứ để anh ấy làm theo những gì anh ấy muốn, xong thì chắc anh ta sẽ ngưng thôi. Mặc dù cô biết nó khá đau, có vài vết còn hằn trên mặt chưa lành.
- Eri... Ngày mai con bé còn phải đến công ty đấy, nên dừng lại đi. - Anh Tosho lên tiếng thì anh ta mới dừng lại, buông cây roi ấy xuống rồi vùng vằng đi mất dạng. Tosho anh ấy đi đến xem vết thương ở mặt của cô. - Bị thương thế này mai đi làm được không đấy?
- Em vẫn đi được. - Cô lạnh nhạt đáp, anh ta thì có khác gì với Eri đâu chứ? Đều cùng một giuộc cả.
Anh ấy lấy băng bông và băng bó lại cho cô, giờ mặt của cô lại thêm mấy vết nữa, Eri anh ta như không kiềm chế được cơn ghen tuông của mình vậy. Cô khó hiểu, tại sao anh ta lại làm thế trong khi đã có người chồng anh ấy ở bên cạnh, không lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ anh ấy?
- Em đi nghỉ đi. - Nói rồi anh ấy đóng cửa lại, căn phòng trở về với trạng thái ban đầu của nó.
Cô vật người, ngồi xuống chiếc ghế vành ấy suy tư. Cô càng ngày thấy khó hiểu anh ấy, nếu như đã có gia đình rồi thì nên từ bỏ đi chứ? Vả lại cô với anh ấy cũng là anh em, vậy mà mẹ của cô ngay từ đầu lại đồng ý cho việc làm đấy. Và bà ấy là người đầu tiên khơi màu cho việc đấy.
- Thiếu gia, người còn thức chứ? - Tiếng ông quản gia vọng ngoài cửa, chắc ông ấy lại lo lắng cho cô nữa.
- Vào đi.
Ông ấy bước vào, nhìn thấy cơ thể lẫn khuôn mặt đang chi chít những miếng băng bó khiến ông ấy bàng hoàng.
- Không sao đâu... - Cô nói, để trấn an ông ấy.
- Thiếu gia, người không định chạy trốn khỏi họ à? Họ đang hủy hoại người đấy, nhìn đi... Không vết thương ngay mặt thì cũng nơi khác...
- Ta biết chứ... Nhưng nếu trốn họ thì ta có trốn khỏi bà ta không? - Cô vắt tay lên trán rồi cười một cách gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]
عاطفيةAoi Yashimaru là một cậu học sinh nhút nhát, rụt rè và thường hay bị bắt nạt từ khi còn học trên trường. Cậu từng bị mặc cảm bởi những điều đó, nó khiến cậu ám ảnh đến tột độ. Bỗng một ngày có một người nói với cậu rằng : "Hãy đi bán thân" bởi vì gi...