[Ngoại truyện 2 này mình sẽ nói về Soha nhé. Đây là H giữa Soha với Takae.]
"Soha, rốt cuộc đã mấy năm rồi mẹ vẫn chưa có cháu ẵm bồng thế? Rồi con định để cho người mẹ này cô đơn đến già sao?"
Trong đầu dây bên kia, cậu trai đang cầm lấy cái điện thoại với vẻ mặt thoáng buồn như trước. Cậu biết cậu là đứa con duy nhất của mẹ và mẹ cậu giờ 62 rồi, nên giờ bà ấy trông ngóng một đứa cháu ngoại, nhưng mà thật sự cậu đã không làm điều đó, có lẽ khiến bà ấy phật lòng.
- Con sẽ cố gắng bảo cô ấy....
"Bảo gì chứ? Người ta bảo chỉ có vài ngày hoặc vài tuần thôi, còn giờ mấy năm rồi? Con vẫn bảo được sao?!"
Bà ấy mắng cậu đến nỗi cậu sắp khóc. Cậu biết nghĩa vụ của cậu đối với việc làm mẹ cậu vui rất quan trọng nhưng mà... Cậu không đủ dũng khí để đối mặt với chuyện đấy.
"Con đã tạm gác sự nghiệp để theo cô ấy qua nước ngoài vài năm rồi, thế sau đó con nhận được gì chứ? Cô ấy có đoái hoài tới con đâu, chỉ có để mắt đến chính thê của cô ấy thôi, con vẫn chỉ là món hàng mà mẹ phải giao cho người ta đấy...!"
Mẹ cậu nói đến mức này làm cậu không kiềm được mà khóc thút thít, suốt quãng thời gian qua, cậu quả thật cảm thấy bản thân ngây ngốc khi theo cô ấy sang tận Úc để công tác, tuy ở đó cậu có vài người cô ấy giới thiệu để giúp cậu trong sự nghiệp trình diễn nhưng mà cậu vẫn chưa thể đứng trên sân khấu đó mà hát được, cậu không đủ điều kiện.
"Soha... Được thì được, không thì bỏ đi con.. Mẹ cũng từng như con rồi đấy, nếu như người đó đã không đối đãi tốt với con rồi thì nên bỏ đi, tìm hạnh phúc mới đi, con nhé?"
- Con.... Con không làm được.... - Cậu nói trong nước mắt, tay vừa cố gắng cầm điện thoại tay còn lại cứ lau nước mắt liên tục.
"Sao thế? Không lẽ con thích cô ấy rồi?"
- Con không biết nữa... Con bỏ không được....!
Mẹ của cậu bên đầu dây kia im ắng một chút như thể bà ấy đang suy tư về vấn đề của cậu. Cậu chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa, cậu cũng muốn buông bỏ thật nhanh nhưng mối liên kết của cậu quá lớn, nếu giờ cậu bỏ thì cậu không tài nào không ăn năn được.
Đột nhiên từ đằng sau cậu, một cánh tay to lớn nắm lấy tay của cậu còn tay kia nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cậu và nói.
- Con, Takae đây, về chuyện em ấy có con thì con cam kết sau một tháng này, chắc chắn sẽ có tin vui báo về cho mẹ.
"Thật chứ? Con nói thật đúng không?"
- Vâng, con từ giờ sẽ chăm sóc chu toàn cho em ấy, mẹ đừng lo về chuyện đó nữa để mà sinh bệnh.
"Nếu như thế thì mẹ vui rồi.... Nhớ kêu Soha ăn uống đầy đủ nhé, mẹ nghe nói nó mấy năm nay toàn ăn chay không đấy."
- Mẹ...! - Cậu định giật điện thoại từ tay cô nhưng cô với cao lên làm cậu lấy không tới, biết chắc chuẩn bị có chuyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]
RomanceAoi Yashimaru là một cậu học sinh nhút nhát, rụt rè và thường hay bị bắt nạt từ khi còn học trên trường. Cậu từng bị mặc cảm bởi những điều đó, nó khiến cậu ám ảnh đến tột độ. Bỗng một ngày có một người nói với cậu rằng : "Hãy đi bán thân" bởi vì gi...