- Cô tự dưng đối xử dịu dàng vậy, ắt là có ý gì đúng không?
- Ý gì là sao? Em cứ thích suy nghĩ ba thứ lung tung gì vậy.
- Tôi không tin là cô sẽ buông tha cho tôi đâu.
- Thế em thích tôi làm tiếp à? - Cô ấy cúi người xuống, tay kéo người cậu lại gần. Cậu dĩ nhiên là không muốn bản thân bị liệt toàn cơ thân rồi.
- Không đâu... Cô mà làm tôi sẽ đánh nhau với cô đấy.
- Haha em biết đùa thật đấy. - Cô ấy cười với cậu, không hiểu sao thấy cô ấy cười cậu lại không có ý định làm càn nữa.
Cậu quay mặt lại vị trí cũ, trong lòng cậu dấy lên một sự tò mò thắc mắc, cậu bèn hỏi. - Takae, nếu tôi có con với cô thì sao?
- Tôi sẽ vui chứ sao nữa? - Cô ấy đáp lại ngay lập tức, như thể câu hỏi của cậu quá ngớ ngẩn vậy. Thấy cậu hỏi như thế thì cô lấy làm lạ. - Tại sao em lại hỏi như vậy?
- Tôi... Tôi chỉ sợ sau khi sinh con xong thì cô sẽ lại bỏ tôi, vì sau khi sinh thì da tôi xấu lắm!
Vừa nghe xong cô hiểu cậu biết thông tin này từ đâu, lại là lo lắng không đâu nữa. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi bảo:
- Nếu da em xấu thì tôi sẽ chi trả để em làm đẹp lại, không sao cả, tôi không để tâm đâu.
- Takae, cô tốt với tôi nhiều như thế... Liệu mai sau cô có lừa tôi gì không?
- Em nghe mấy thứ này ở đâu vậy? Nãy đến giờ em toàn lo lắng không đâu. - Cô đáp, cứ hễ cậu nói ra là cô hầu như hiểu cậu đang tìm hiểu ở trang điện tử nào.
- Em xin lỗi... - Cậu nói, mặt hơi xụ lại, ỉu xìu. Cậu chỉ vì thắc mắc thôi, có lẽ cậu cũng nghĩ bản thân nghĩ nhiều.
- Rồi... Không sao cả. Em cứ nói đi tôi sẽ trò chuyện với em một lúc.
- Không đâu, anh cứ đi làm đi, em ở nhà được.
Nghe cậu nói mà cứ như cậu giận cô, cô thấy làm đau lòng. Hay là vì cô vừa nói nặng lời với cậu? Cậu nói xong thì đã thay đồ mà đi ra ngoài, bỏ mặc cô ở lại trong phòng. Cô đành nghĩ bản thân phải làm chuyện gì đấy để khiến cho Aoi vui mới được.
[...]
- Hôm nay tổng giám đốc làm sao ấy nhỉ? Như người mất hồn vậy.
- Này, có khi nào là có chuyện gì không? Thường ngài ấy làm việc năng nổ lắm mà.
- Có khi là vì chuyện của phu nhân đấy.
- À, phu nhân hả?
Cô ngồi trong căn phòng nãy giờ cũng đã được hai mươi phút, ánh mắt chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đen kịt kia. Cô chẳng hiểu bản thân đã nói nặng lời gì mới khiến cho Aoi giận đến thế, cô không có ý muốn chọc em ấy giận.
Cô liền lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại mà nhấc máy gọi ba của em ấy, chắc hẳn phải hỏi chuyện gì đấy cho ra nhẽ. Đầu máy bên kia chỉ sau năm giây chờ đã bắt máy nhanh chóng.
- Takae, con gọi về làm chi vậy? Có chuyện gì sao?
- Con muốn biết Aoi thích gì.
- Oh, sao tự nhiên con lại muốn hỏi thế? Làm thằng bé giận rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]
RomanceAoi Yashimaru là một cậu học sinh nhút nhát, rụt rè và thường hay bị bắt nạt từ khi còn học trên trường. Cậu từng bị mặc cảm bởi những điều đó, nó khiến cậu ám ảnh đến tột độ. Bỗng một ngày có một người nói với cậu rằng : "Hãy đi bán thân" bởi vì gi...