Chương XVII : Tình

279 11 0
                                    

Những tưởng cô ấy sẽ tiếp tục tiến tới với anh nhưng không, cô ấy đã dừng lại sau khi hôn xong, nó làm anh cực kì bất mãn, hay cô ấy chỉ lo cho người kia thôi mà hết quan tâm anh rồi?

- Takae, em có thể đi được rồi. - Anh bất đắc dĩ mà nói rồi nhìn đứa em của mình, vẻ mặt ấy của con bé rõ ràng là rất nóng lòng, không phải với anh mà là với phu nhân tương lai của nó.

- Em băng bó vết thương cho anh xong mới đi.

- Ừm, tùy em. - Anh dũi thẳng chân ra để cho con bé băng bó lại, cái cơ thể toàn băng cá nhân này thì làm gì nó thích được cơ chứ. Anh hiểu mà.

- Anh có sao không? Ban nãy em nghĩ em tới muộn.

- Không, không sao.

Cô ngước lên nhìn anh ấy, giọng điệu này ắt hẳn là đang giận cô rồi. Cơ mà cô quả thực là nóng lòng muốn gặp Aoi, cô khi sáng đã "tặng" cho em ấy một "món quà" đặc biệt, có lẽ em ấy sẽ thích thú, vì không ngừng suy nghĩ đến được nên cô mới có chút phân tâm.

- Em băng bó xong rồi. - Cô thả tay ra khỏi chân của anh ấy, tuy vết thương không nặng nhưng lại khiến chân anh ấy toàn là băng cá nhân mà thôi.

- Ừm, em có thể đi.

- Anh giận em à?

- Sao em lại nghĩ thế? - Anh ấy nói, vẻ mặt hầm hầm ấy không giận thì còn gì nữa, chắc cô cũng phải kiếm món quà tặng cho anh ấy mới được.

- Anh muốn gì cứ nói, em sẽ cho anh mà.

- Không cần đâu... - Thấy anh từ chối thế cô không dám nói thêm, có lẽ là lát nữa cô mới mua quà tặng cho anh ấy.

- Thế... Em đi nhé?

- Ừm, đi đi.

Cô nhìn anh ấy trước khi rời cửa phòng vài phút rồi mới đi khỏi, anh ấy cứ làm như thế khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Nếu như anh ấy không coi cô là anh hùng, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

Takae đi tới phòng của mình, gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ kia mà nghĩ đến tiểu bảo của cô ngay lập tức. Có lẽ là em ấy đang rất ngóng chờ cô, chắc chắn rồi, ngoài ra em ấy còn rất "tham vọng" nữa.

Cô mở cửa phòng, ập vào là hương hoa ngào ngạt lan tỏa kèm theo tiếng ướt át của ai kia đang bấn quấn trên giường. Tiểu bảo của cô đang hưởng thụ thứ mà cô đã dành tặng sáng nay, chỉ là chút kích thích để khiến cho thời kỳ phát tình của em ấy càng thêm thú vị mà thôi.

Người kia nhìn thấy cô, đôi mắt ngấn lệ đỏ hửng rưng rưng cầu xin, cửa huyệt không ngừng chảy dịch tiết. - A... Thiếu gia... Làm ơn... Xin anh đấy... Tha... Tha cho em đi...!

- Em đã hưng phấn thế rồi sao Aoi? - Dẫu người kia có dáng vẻ thương hại ấy, cô vẫn không định giúp, ung dung ngồi ở phía ghế đằng kia.

- Takae... Xin cô... Tôi... Cứu tôi... Tôi chịu hết nổi rồi...

- Hửm? Em vừa nói gì cơ?

- K... Không...! Phu quân...! Làm ơn... Xin... Xin tha...! - Cậu biết bản thân đã nói sai liền lập tức sửa đổi, gương mặt bị chọc đến đỏ ngầu, nước mắt sinh lý cứ thế mà tuôn. Cô ấy cũng thật tàn độc, nhìn cảnh tượng này mà chẳng mảy may giúp đỡ. Cậu gần như sắp bị thuốc thiêu đốt da thịt đây này.

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ