Chương XXIII : Aoba - san

109 4 0
                                    

"Aoba, bản thảo này vẫn còn vấn đề, cô xem rồi sửa đi."

"Aoba, tôi nói cô bao lần rồi? Bản thảo này còn quá nhiều vấn đề, sửa đi."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Aoba, nếu cô không cố gắng thì sớm muộn chức vụ bác sĩ của cô tôi buộc phải cho cô nghỉ việc, cô có biết nhiều bệnh nhân phàn nàn không?!"

"Tôi nhất định sẽ sửa lỗi ạ."

"Tôi mong đó là lần cuối cô nói như thế, giờ đi đi."

"Vâng."

"Aoba cô ta lại bị sếp quở trách nữa à? Đáng thương thật đấy."

"Đã thế bệnh nhân còn quấy phá cô ta làm hỏng chuyện hết, cũng không hẳn lỗi mỗi cô ấy nhỉ?"

"Tôi mong cô ta sẽ mau chóng hồi phục tinh thần."

Từ bé, tôi đã muốn trở thành một vị bác sĩ thực thụ nên tôi đã cố gắng học rồi đậu vào ngành Y, cũng xuất sắc ra trường và nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng không ngờ rằng cho đến khi đi làm lại gặp phải nhiều rắc rối như thế.

Nhiều lúc, bản thân tôi nghĩ, tại sao một đứa như tôi lại được tốt nghiệp? Tại sao tôi lại được loại giỏi nhỉ? Tôi tự đánh giá bản thân rồi quanh quẩn với những suy nghĩ tiêu cực, đến mức tôi nghỉ một thời gian cũng chẳng ai phàn nàn gì tôi.

Cho đến khi, trong lúc tình cờ đi làm lại, người đầu tiên khen cô làm việc xuất sắc, là tổng giám đốc công ty Ishakara, Takae.

"Cô chắc hẳn là một bác sĩ giỏi nhỉ? Vậy tại sao cô không lên chức?"

"Tôi không giỏi đến mức ấy đâu."

"Thế tôi muốn cô làm bác sĩ riêng của vợ tôi được chứ?"

"Hả?"

Lúc cô nghe đến câu đó, cô liền sững lại, không phải vì là khám cho vợ của cô ấy mà là lần đầu cô được đảm nhiệm việc này. Đây có thể nói là một trong số việc quan trọng và tự hào khi mà được cử làm bác sĩ riêng của một giám đốc công ty nào đấy, đằng này còn là công ty I kia, thật sự quá lớn cho cô.

"Cô không thích giá tiền sao? Số tiền đó đủ cho cả tháng cô ăn sơn hào hải vị đấy."

"Không, ý tôi không là thế..."

"Vậy cô chấp nhận rồi đúng không? Mai hãy chuyển đến nhé, cứ mỗi ngày cô ghé qua là được rồi."

Thật kì lạ là cô ấy chỉ đến đây vì để mời cô chứ không thăm khám, điều đấy làm cho cô có chút thắc mắc nhưng sau đó cô nhận ra cô ấy làm vậy thì người cô ấy thích, cũng chính là vợ cô ấy.

..

.

.

- Aoba, cô khám tới đâu rồi?

- A... Vâng?

- Aoba, cô ngẩng ra rồi kìa...! - Aoi nói, mặt có vài phần trách móc.

- Vâng, tôi xin lỗi... Tôi quên mất.

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ