- Oshi...! - Người kia bỗng cất giọng lên, như không dám nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ban nãy cậu ta thật sơ ý khi cố tình để cửa hở đến như vậy, không lẽ muốn chọc điên tiết cô gái kia hay sao?
- Baki... Không, không như cậu nghĩ đâu. - Cậu cố chồm dậy, tỏ vẻ đáng thương như là người vô tội trước mặt Oshi, cậu ta dường như đang có biểu cảm gì đấy, chắc là suy nghĩ đường đi nước bước.
Oshi bỗng nhiên ôm lấy cậu, làm những hành động thân mật trước mắt cô ta, tay không ngừng trêu đùa bên dưới của cậu. Trên thì ngậm lấy môi của cậu, như đang cho cô ta thấy hai người đang hạnh phúc đến nhường nào. Khuôn mặt trắng bệch hôm nay nào lại đỏ bừng đến sắp túa máu, cô ấy vội chạy tới, tách đôi gian tình ngay trước mắt ra khỏi tầm mắt, tức đến độ không kiềm được cảm xúc.
- Anh... Anh quá đáng!! Lại bỏ tôi đi chung với thằng này....! Anh có còn lương tâm không hả?! Tôi là tiểu thư, đường đường có tiền tài danh vọng còn tên thấp hèn này chỉ có mỗi thân xác rỉ nước mà thôi, tại sao anh lại để ý đến tên nghèo hèn này chứ?!
- Baki... Đó giờ... Cậu coi tôi là tên nghèo hèn à? - Aoi nói, cậu không ngờ khi điên tiết cô ta có thể bộc phát ra những lời như vậy. Thì ra trước giờ, cô ta chỉ coi cậu là một đứa ăn bám đi lên nhờ may mắn.
- Phải, chính xác là như vậy, tên thấp hèn như mày tại sao phải được người cao quý như Oshi nâng đỡ chứ? Một con hám tiền như mày, nên chỉ bò dưới chân của đám đại gia mà ăn bám thôi! - Cuối cùng cậu cũng đã hiểu hết được cảm nhận của cô ta về mình, nếu như cậu lúc trước chắc cậu sẽ òa khóc vì cô ấy là bạn duy nhất nhưng hiện giờ, cậu không cần tấm lòng tốt ấy của cô ta nữa.
Chát!
Một cú tát như trời giáng thẳng mặt của cô ta khiến cho cô ta ngã quỵ xuống dưới đất, mặt mày lao xao, trông cô ta bây giờ y như kẻ điên vậy. Tóc thì bù xù còn chỗ đánh ấy thì đỏ ửng. Oshi cậu ấy đi xuống dưới giường, nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt dữ tợn:
- Tôi cảnh cáo cô, lần sau còn nói mấy lời như thế nữa thì đừng có mơ tưởng đến gia môn nữa. Và, tôi không mong ngày mai lại được gặp khuôn mặt đáng ghét ấy của cô. - Cậu ta nói rồi chỉ thẳng mặt của cô gái đang ngồi xấp xuống dưới sàn, cậu mới thấy cậu ta động tay động chân với người khác lần đầu. Có lẽ vì đang bảo vệ cho cậu chăng?
Nói xong, Oshi ôm lấy cậu và thay đồ mới cho cậu, đó là một chiếc áo len đen có cổ với quần ống nhỏ, kèm theo đấy là khoác nâu kem ở bên ngoài. Đồ này hình như cũng vài chục triệu, tại vì chất vải của nó khá đắt đỏ. Cậu cũng thầm cảm ơn tên đấy do đã tốn hàng trăm triệu để mua sắm đồ cho cậu.
- Oshi...! Anh đứng lại đấy!! - Cô ta vẫn gắng gượng đứng dậy được, chắc đó chỉ là vết thương ngoài da thôi, đâu liên quan đến xương sống cô ta đâu nhỉ? Baki đứng dậy và chạy đến chỗ của hai người, có ý định khuyên nhủ gì đấy. - Oshi, tin em đi... Anh nên bỏ cậu ta đi, thảo nào mẹ anh cũng sẽ đánh anh đấy.
- Tôi dọn ra ở riêng. - Oshi đáp lại, từ chối cái chạm của cô ấy. Tay của cậu ta đặt lên vai của cậu, giống như là đang buông bỏ lại thứ đằng sau. - Và sau này... Nếu có gặp lại thì cứ coi như chúng ta chỉ là bạn thôi, cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]
RomanceAoi Yashimaru là một cậu học sinh nhút nhát, rụt rè và thường hay bị bắt nạt từ khi còn học trên trường. Cậu từng bị mặc cảm bởi những điều đó, nó khiến cậu ám ảnh đến tột độ. Bỗng một ngày có một người nói với cậu rằng : "Hãy đi bán thân" bởi vì gi...