Chương X : Cảm Ơn Em Đã Đến Với Tôi

323 15 1
                                    

Đã ba ngày trôi qua cậu đã không gặp được cô, cậu dần thấy bản thân như có cảm giác trống vắng. Hôm nay Soiji muốn đi chơi với cậu, dạo nay cậu thân với cậu ấy, cậu ấy cũng là một tên khá dễ thương và đối xử tốt với cậu. Còn gã Oshi thì đã cảm thấy bản thân như bị cậu lơ nên đã khá cay cú khi thấy cậu thân với kẻ khác, nhưng mà chơi với Soiji rồi cậu mới biết hai đứa hợp nhau, chỉ có cái cậu ấy cách cậu khá xa lớp nên cậu với cậu ta ngày càng thân thiết.

- Soiji, Ichika có đến cùng chứ? - Cậu ấy với Soiji là bạn từ nhỏ nên không lạ lắm khi cả hai người họ như thanh mai trúc mã, cô ấy cũng thân thiện với cậu. Lần đầu cậu có những người bạn thân đến như thế. Cậu rất vui.

- Ichika hả? Cậu ấy bữa nay chắc có việc bận rồi, nghe nói là thương hiệu nào đấy muốn kí hợp đồng với cậu ấy. - Ichika hiện đang là người mẫu nhí đang được ưa chuộng, không có lí do gì đáng ngạc nhiên khi mà cậu ấy bận rộn như thế. Nhưng mà trông Soiji không vui cho lắm.

- Soiji, sao vậy?

- Tớ... Cảm thấy bản thân không hợp với cậu ấy.

- Không đâu, cậu hợp mà.

- Cậu nghĩ gì với một cô người mẫu kết đôi với đứa đần như tớ chứ.

Cậu ấy nhìn cứ nghĩ sẽ là người hoạt bát hiếu động thế nhưng cậu lại là người tự ti về bản thân trong khi sức học cậu ấy nhỉnh hơn cậu một chút. Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có đám người đến chặn đường, trông bọn họ có ý định gì đó không tốt.

- Này, mày có phải tên Aoi chứ?

- Sao... Sao vậy...? - Cậu trả lời trong sự dè chừng, cậu nghĩ rằng họ sẽ bắt cậu đi, như thể bắt cóc chuộc tiền vậy.

- Đi theo tụi tao. - Một tên trong đám nắm mạnh tay của cậu lôi đi.

- Aoi! - Soiji vội vã đuổi theo sau cậu để cứu lấy cậu nhưng sức mạnh của cậu thua họ nên cậu ấy bị hất ra ngã xuống dưới đường.

- Xin lỗi nhé, nhưng bọn tao phải đem bạn mày đi rồi.

- Không được đem cậu ấy đi! - Soiji bật dậy và nắm lấy tay của tên đang giữ người Aoi, Aoi cũng ráng vùng ra để chạy nhưng bọn họ có một đám nên hai đứa chưa kịp làm gì thì đã bị bắt theo cả hai.

Cả hai bị bỏ thuốc và hình như bị bắt lên xe, cậu nghĩ đời cậu sẽ kết thúc rồi. Họ chở cậu đến một khu nhà đổ nát, gạch đá đều đổ xuống dưới trông rất cũ kĩ. Cậu tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang bị trói, Soiji còn chưa tỉnh dậy. Bất ngờ có tiếng mở cửa, bước vào là Oshi, có lẽ gã ta đang có suy tính gì đấy, sau khi cậu buông bỏ gã, gã chắc đã muốn chiếm lấy cậu.

- Thật tồi tệ, tao không định sẽ rước thêm cái cục nợ này... Tại sao bọn mày lại đem nó về hả?! - Gã quay lại trách móc mấy người đằng sau, họ vội vã khiêng cậu ấy đi ngay. Từ lúc cậu chính thức hẹn hò với cô, cuộc đời gã ta bị tuột không phanh khi mà những số vốn gia đình gã ấp ủ bao nhiêu năm lại tan thành tro bụi, tất nhiên may là hai người chỉ hẹn trong âm thầm nên gã chưa biết.

Gã tiến tới chỗ của cậu và nhẹ nhàng ôm chầm cậu, dùng lời lẽ ngọt ngào xoa dịu tâm trí gã tưởng đang xoay quần trong đầu cậu. - Aoi, em sợ lắm đúng không? Có phải... Em nghĩ em bị bắt cóc chứ?

Phố Đèn Đỏ Kuroshiba [H+, ABO, Nữ Công Nam Thụ] [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ